sứ mệnh của mình. Mỗi cuộc trò chuyện đều bắt đầu bằng đúng
câu hỏi: “Bạn thích làm gì nhất?” Một khi biết được đam mê của
người đó, chúng tôi có thể đưa ra những cách thức giúp họ tận dụng
nó để hỗ trợ PoP. Thông qua cách tiếp cận đó, lực lượng tình nguyện
của chúng tôi mở rộng nhanh chóng.
Cùng lúc, tôi tập trung đi tìm đường lối giúp tổ chức hoạt động ổn
định hơn về lâu dài. Tôi gọi cho George Stanton, người thầy tinh
thần từng khuyên tôi chọn Bain thay vì Lehman, nhờ ông tư vấn.
Ông nói thẳng: “Nghe này, Adam, cậu cần phải tìm ra 5 nhà tài trợ
chính, những nhà tài trợ sẽ cấp cho cậu 50 ngàn đô-la mỗi năm.
Như thế, cậu sẽ có khoảng 250 ngàn đô-la để bắt đầu, và từ đây
cậu có thể phát hiện ra nhiều điều.”
Lời khuyên của ông khiến tôi ngạc nhiên bởi nó khác xa những gì
tôi định làm. Chúng tôi thấy rằng nhiều hành động nhỏ cộng lại
có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao. 98% các khoản quyên góp đặc biệt
mà chúng tôi nhận được cao nhất cũng chỉ là 100 đô-la từ những
người trẻ tuổi, trong độ 20, hoặc thậm chí tuổi teen. Trường học đầu
tiên của chúng tôi được xây dựng dựa hoàn toàn vào những khoản tài
trợ nhỏ này, và thậm chí chúng tôi còn tiết kiệm được chút ít để gửi
vào ngân hàng. Tôi muốn dùng cách tiếp cận này cho đến khi
chúng tôi có thành tích đủ để tự tin xin được những khoản đóng góp
lớn hơn.
George nói tôi bị điên. “Trong xã hội đồng tiền này, đó là điều
không tưởng.”
Lời nói của ông như xát muối vào lòng tôi. Chẳng dễ dàng gì khi
nghe ai nói điều mà ta tin tưởng là không tưởng. Nhưng thế vẫn
chưa khó chịu bằng khi câu nói ấy là của một người có ý kiến mà
ta luôn coi trọng. Tuy nhiên, lời ông nói cũng khuyến khích tôi dấn
bước. Nó buộc tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn về cách gây quỹ của