đầu tiên cam kết tham gia ban cố vấn. Việc này đòi hỏi ông và tôi
phải thường xuyên nói chuyện với nhau, để tôi có thể nhận được sự
dìu dắt và lời khuyên của ông. Tôi cũng rất mong ông giới thiệu
thêm bất cứ ai mà ông thấy là phù hợp, và tôi cũng muốn ông cân
nhắc cam kết ba năm đóng góp,” – tôi muốn nói “250.000 đô-la
mỗi năm”, nhưng tôi lại hoảng và thay vào đó nói “số tiền sáu con
số mỗi năm cho PoP”. Mặt tôi bình thản nhưng trống ngực đập liên
hồi.
Paul im lặng một chút. “Sáu con số một năm là một cam kết lớn
đấy. Cậu hãy nhớ là tôi hiện đang nghỉ hưu, vì vậy tôi không có
khoản thu nhập chủ động.”
Đó không phải là một lời từ chối. Tôi vẫn còn thời gian để xoay
chuyển tình thế.
“Ông sẽ cân nhắc 100.000 đô-la một năm chứ?” tôi hỏi.
“Để tôi nói chuyện với vợ tôi đã và báo tin cho cậu sau,” ông nói.
“Tôi rất trân trọng những việc cậu làm vì vậy tôi thực sự muốn
tham gia. Tuy nhiên, chúng ta về thôi bởi tôi phải về nhà, nhưng
hôm nay tôi thực sự rất vui mừng và đừng quên cho tôi biết hiệu
quả của việc thanh lọc cơ thể bằng nước ép hoa quả nhé.”
Tôi ra về với cảm giác rã rời nhưng nhẹ nhõm. Tôi đã đưa ra yêu
cầu, dù nó không suôn sẻ như tôi hy vọng. Bất kể việc này có thành
công hay không, tôi đã dám vì tổ chức mà dấn bước. Tôi gửi email
cảm ơn Paul cùng với một số tài liệu để ông cân nhắc về đề nghị.
Hai tuần sau đó tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi bắt đầu
lo lắng thì nhận được email của ông: “Cậu có thể gọi cho tôi không?”
Tôi gọi cho ông ngay lập tức. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài phút,
nhưng cả hai đều biết mục đích của cuộc nói chuyện. Tôi đã đi lại