Chẳng bao lâu tôi đã có cơ hội đầu tiên. Sáu tháng trước, tôi từng
gặp Paul Foster, một nhà đầu tư ở New York, tại gala của chúng tôi.
Ông là bạn của nhà tổ chức sự kiện cho chúng tôi và đã đặt một bàn
tham dự sự kiện. Trong đêm đó, tôi đã mời những người ủng hộ cùng
tôi tham gia một chuyến đi sang Lào, đổi lại cho một khoản đóng
góp nhất định. 20 cánh tay giơ lên, hàng ngàn đô-la đã được quyên
góp, nhưng khi tôi bay sang Lào vài tháng sau đó, chỉ có một gia đình
đã biến việc bay nửa vòng trái đất để gặp tôi ở đó trở thành ưu tiên
hàng đầu của mình. Đó là gia đình Foster.
Ngay sau khi tôi tới nơi, Lanoy đến đón tôi với cuốn sổ Cá mập
trên tay và chúng tôi lái xe thẳng đến nhà hàng Lemongrass ở
Luang Prabang để gặp Paul và gia đình của ông. Trong những ngày
sau đó, chúng tôi đã đến Pha Theung thăm ngôi trường đầu tiên,
tắm sông với bọn trẻ và ngủ chung trong một túp lều tre ở ngôi
làng xa xôi Phayong. Paul và tôi trở nên thân thiết trong tuần đó,
ông kể cho tôi nghe chuyện mình từng làm trưởng bộ phận giao dịch
(head trader) tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng, rồi trở thành
chủ tịch một quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu mà ông đã giúp đạt
được 20 tỷ đô-la tài sản, và sau đó bỏ lại tất cả để nghỉ hưu và tập
trung nuôi dạy con cái ở tuổi 45.
Khi chúng tôi trở về Mỹ, Paul và gia đình ông đã đến thăm văn
phòng PoP. Chuyến đi Lào là một trải nghiệm thức tỉnh đối với cả
gia đình. Paul gặp riêng tôi và cho biết ông muốn tham gia nhiều
hơn. Đây là cơ hội của tôi. Tôi quyết định sẽ mời Paul về làm thành
viên đầu tiên tham gia hội đồng tư vấn của chúng tôi – với cam
kết gắn bó ba năm và đóng góp 250.000 đô-la mỗi năm. Đó là một
đề nghị lớn nhưng tôi tính tôi có thể xin nhiều ngay lần đầu và
xem chuyện gì sẽ đến.
Tôi hỏi Paul xem tháng tới chúng tôi có thể gặp nhau ở New York
không, và ông gợi ý gặp mặt tại một câu lạc bộ tư nhân rất có tiếng