“Vài giờ qua thật khủng khiếp,” cậu ta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ
hoảng sợ. Tôi không nhớ chi tiết, chỉ biết là cậu ta bị đánh thức lúc
ba giờ sáng khi các vật nặng trượt khắp cabin – tủ, giường, bàn của
chúng tôi – vậy nên cậu ta đã đi ra ngoài hành lang vì nghĩ ở đó an
toàn nhất. Hầu hết những người ở cùng dãy cabin với chúng tôi
đều làm vậy. Sau một giờ, Jaret trở về phòng cầu nguyện, viết
nhật ký và xem tôi thế nào. Rõ ràng là trong khi trời gần như sập
xuống thì viên Ambien quả là có tác dụng.
13 ngày trước đó, tôi đặt chân lên tàu MV Explorer, bắt đầu hải
trình từ Vancouver, British Columbia, háo hức bắt đầu chương
trình Học kỳ trên biển. Trong chuyến đi kéo dài 100 ngày này,
chúng tôi sẽ đi vòng quanh thế giới, trực tiếp thưởng thức các nền
văn hóa trên bốn châu lục. Đây sẽ là chuyến đi nhớ đời.
Nhưng ngay khi chúng tôi rời cảng, hướng về Hàn Quốc thì biển
động. Các luồng áp thấp quét qua rìa phía bắc lạnh lẽo của Thái
Bình Dương, khuấy động các vùng nước quanh chúng tôi. Vào mùa
đông, những con tàu cũ kỹ của Học kỳ trên biển thường chọn hải
trình từ đông sang tây, đắt hơn nhưng lại an toàn hơn, trong khi
chiếc tàu mới mà chúng tôi đang đi lại thử vượt qua Bắc Thái Bình
Dương.
Mỗi ngày trôi qua, con tàu lắc lư một mạnh hơn, các học viên
bắt đầu nhai thuốc chống say như nhai kẹo để hạn chế những
cơn nôn nao ở dạ dày. Tuy nhiên, tinh thần của chúng tôi vẫn ở mức
cao. Chúng tôi lảo đảo sà từ lớp này vào lớp kia, và làm trò về “khả
năng đi lại trên boong tàu chao đảo”. Khi những đĩa thức ăn cứ liên
tục trượt khỏi bàn trong suốt bữa trưa, chúng tôi phá lên cười phấn
khích. Đây quả là một cuộc phiêu lưu. Chúng tôi gồm 650 sinh viên
đại học ra nước ngoài trên một con tàu có trọng tải 2.400 tấn, được
trang bị động cơ đôi mạnh mẽ. Chúng tôi bất khả chiến bại.