muốn có khi còn bé – món đồ chơi mới nhất, chiếc xe mới coóng
hay một ngôi nhà mới rộng rãi.
Khi một cô bé rất đáng yêu ở Hawaii đến gần tôi và hỏi liệu
chúng tôi có thể làm bạn không, tôi đồng ý mà không chút do dự.
“Nhưng trước hết, anh có một điều quan trọng muốn hỏi em,” tôi
nói. “Nếu em có thể có bất cứ thứ gì trên đời, em muốn có gì
nhất?”
Em đưa ngón tay lên cằm ra chiều nghĩ ngợi và láu lỉnh liếc
nhìn mẹ. “Được khiêu vũ ạ,” em trả lời với một cái gật đầu đầy tự
tin.
Tôi cười. “Không, ý anh là nếu em có thể có bất cứ thứ gì trên
đời ấy, em muốn có gì nhất?”
Cô bé mỉm cười, giờ thì đã hiểu rõ câu hỏi của tôi. “Được khiêu vũ
ạ
!” Em đáp lại đầy vui vẻ.
“Wow, tuyệt quá!” tôi vừa nói vừa cười lớn. Câu trả lời của cô bé
cho thấy rõ sự chân thật. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc
nhất trong đời mình và nhận ra nhiều khoảnh khắc trong số đó
liên quan đến việc nhảy múa ngẫu hứng – trong lần đầu tiên đi
xem buổi hòa nhạc của Michael Jackson, tại bữa tiệc bất ngờ cho
sinh nhật lần thứ 40 của cha tôi, trong ngày Hội khiêu vũ hằng
năm ở trường, v.v… Những niềm vui thuần khiết nhất luôn ở
ngay đó trước tất cả chúng ta, và chúng chẳng liên quan gì đến địa
vị, sự công nhận hay khao khát vật chất. Rõ ràng là có nhiều điều
tôi cần phải học từ cái nhìn trong sáng của những con người mà tôi
gặp trên hành trình, vì vậy tôi quyết định sẽ dành nhiều thời gian
đặt câu hỏi hơn là cố gắng đưa ra câu trả lời trong suốt thời gian
còn lại của chuyến đi. Lắng nghe bằng cả trái tim là kỹ năng có giá
trị hơn nhiều so với việc nói thao thao bất tuyệt.