Tại Bắc Kinh, tôi đã hỏi một bé gái đứng ở gần lối vào Tử Cấm
Thành, em mong muốn có thứ gì nhất trên đời, và nhận được câu
trả lời, “Một cuốn sách”.
“Thật không? Em có thể có bất cứ thứ gì mà,” tôi thúc giục.
“Một cuốn sách anh ạ.”
Mẹ cô bé giải thích rằng em rất thích đến trường, nhưng không
có cuốn sách nào. Giấc mơ của đứa trẻ này là có một thứ mà tôi coi
là mặc nhiên mỗi ngày.
Ở
Kowloon, Hong Kong, tôi hỏi một cậu bé muốn có gì nhất
trên đời. Anh trai của cậu dịch câu hỏi của tôi, sau đó dịch giúp câu
trả lời: “Một phép màu”.
Dọc sông Mekong ở Việt Nam, tôi đã hỏi một cô bé sáu tuổi nhút
nhát xem em muốn có gì nhất. Cô bé lí nhí trả lời trong khi mắt
vẫn dán vào lớp bùn nâu, nhão nhoét dưới chân. “Em muốn mẹ
khỏe lại. Mẹ em ốm và phải nằm trên giường cả ngày, em chỉ
muốn được mẹ dắt đến trường thôi.”
30 ngày sau khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi, tôi thức giấc khi
những ánh mặt trời đỏ rực bao phủ khắp cảng Chennai, Ấn Độ.
Tâm trí của tôi để cả vào việc đến Varanasi.
Sông Hằng ở Varanasi là một trong những con sông bẩn nhất
trên thế giới – bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải công nghiệp và
sinh hoạt – nhưng cũng là dòng sông linh thiêng nhất. Tôi đã
muốn đi bộ dọc theo triền sông kể từ khi xem cảnh tượng trong bộ
phim Baraka, và trải nghiệm trong trận bão biển khiến khao khát
của tôi càng cháy bỏng. Trong khoảng thời gian dài lê thê khi tôi
không biết mình sẽ sống hay chết, tôi đã cầu nguyện nhiều
chưa từng thấy. Cảm giác rằng tôi còn có nhiều việc phải làm – tôi