“Về mặt sinh học mà nói, nó rất bẩn,” anh nói. “Nhưng về tâm
linh mà nói thì tôi tin rằng đây là nước của Thượng đế, sao Thượng
đế có thể làm tổn thương chúng ta được?”
Vanay sau đó cúi xuống, vục nước sông vào tay và uống một
ngụm. Cả thuyền há hốc miệng kinh ngạc. Còn tôi, mừng thầm.
Tôi đã tìm thấy một đồng minh.
Trong bữa tối hôm đó, tôi lặng lẽ nói với một vài người bạn rằng
sáng hôm sau, khi đi ngắm bình minh, tôi sẽ xuống sông Hằng.
Mọi người nhanh chóng truyền tai nhau và một thầy giáo đi cùng
tiến lại chỗ tôi. “Chúng tôi không cho phép em làm thế,” ông nói.
“Em sẽ bệnh nặng nếu xuống nước và có thể dính phải ký sinh
chết người. Em tuyệt đối không được xuống nước.”
Tôi nói với thầy rằng tôi tôn trọng lời khuyên của thầy, nhưng
tôi sẽ tự ra quyết định cho mình.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và mặc sẵn quần đùi bên trong quần
bò để có thể nhảy xuống sông khi thích hợp. Tôi lại gặp thầy giáo đi
kèm một lần nữa, và thầy nhắc nhở tôi, “Nếu em xuống nước,
thì đừng nghĩ đến việc quay lại xe.” Vợ ông, cũng là một giáo sư, hùa
vào, “Làm thế nguy hiểm lắm đấy. Nếu em đổ bệnh do nước bẩn,
mà chắc chắn là thế, chúng tôi sẽ phải bỏ em lại.”
“Em không muốn khiếm nhã, nhưng thầy cô không phải là cha
mẹ em,” tôi nói dứt khoát.
Trước khi chúng tôi lên xe, Vanay đến gần tôi. “Nhiều người
đang lo. Tôi nghe nói cậu muốn xuống nước. Sao thế?”
“Đó là dòng nước linh thiêng nhất trên đời mà,” tôi trả lời, có
cảm giác như một kỷ lục bị phá vỡ. “Tôi muốn cầu nguyện và thiền
ở
một trong những nơi mà tôi tin là gần với Thượng đế nhất. Có