Sau đó, ông chìa bàn tay nhỏ thô ráp của mình ra. Tôi đoán ông là
người cày cuốc trên mảnh đất riêng để nuôi sống gia đình mình.
Chúng tôi bắt tay, ông gật đầu chào quả quyết, rồi ông đi, để tôi
lại với suy nghĩ về việc có nên chấp nhận lời đề nghị của ông
không.
Một lúc sau, Matt quay trở lại với một nụ cười tươi rói. “Cuối
cùng, tớ cũng tìm được chỗ bán kem. Xin lỗi vì tớ đi lâu quá. Tớ có bỏ
lỡ chuyện gì không thế?”
Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi nghĩ có thể nào Joel
xuất hiện trong cuộc đời tôi vì một lý do rõ ràng nào đó, và nhận ra
rằng chí ít người đàn ông này rất có thể là người dẫn dắt gì đó cho
tôi.
Về phần ông, việc cho tôi ở nhờ có thể thay đổi tương lai của con
cháu ông. Ông coi tôi là cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn hơn –
gia đình ông có thể học được một chút tiếng Anh và hiểu thêm về
thế giới bên ngoài, nhờ đó có thể có động lực để thoát ly theo đuổi
một cuộc sống khác bên ngoài ngôi làng nhỏ của mình.
Joel làm tôi nhớ đến ông nội Apu quá cố của tôi, trụ cột của cả
nhà. Ông nội có được nghị lực giúp ông sống sót qua cuộc tàn sát
diệt chủng người Do Thái, có đức tin để đi tìm bà nội tôi và có lòng
dũng cảm để rời bỏ quê hương, đưa cả gia đình tôi đến nước Mỹ –
trao cho chúng tôi cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi luôn
tìm đến ông để xin lời khuyên suốt thời thơ ấu của mình khi ông
còn sống, và qua những lời cầu nguyện sau khi ông qua đời. Trong
những lời cầu nguyện ấy, tôi thường xin ông dẫn đường chỉ lối cho
mình, và nếu dù chỉ có một khả năng Joel là người dẫn đường ấy,
thì hẳn là tôi phải chấp nhận lời đề nghị của ông.