niên 20 tuổi vẫn đến New York để vui chơi. Nếu tôi có thể tổ chức
một bữa tiệc với đám đông vui vẻ, khích lệ mọi người tạo nên sự thay
đổi tích cực trên thế giới, tôi biết tôi có thể thu về không ít những
khoản đóng góp nhỏ.
Tôi tìm được một khu rộng ở TriBeCa, M1-5 Lounge, khu này có
một sàn nhảy lớn, một quầy bar ở chính giữa để mọi người không
phải chờ đồ uống lâu. Tôi gặp vị quản lý để thuê khu này vào tối
thứ Năm – đêm Halloween. Đổi lại cho việc đưa rất nhiều người
đến đây, tôi có thể thu 20 đô-la cho vé vào cửa, và tất cả số tiền
đó sẽ được tặng cho PoP. Lúc đầu, người quản lý tỏ vẻ nghi ngờ,
nhưng sau khi tôi đảm bảo sẽ mời đến ít nhất 200 người, anh
đồng ý. Tôi không chắc bao nhiêu người sẽ đến, nhưng tôi phải
đánh liều.
Luke, bạn tôi, là một nhà quay phim, cậu ấy đề nghị ghép một
bài hát độc đáo vào đoạn video âm nhạc mang tên “Halloween Girl”
kêu gọi mọi người đến dự tiệc. Làm video là một trò rất khùng. Mọi
người mặc trang phục hóa trang và nhảy múa vòng quanh. Nhưng
điều đó cho thấy bạn bè tôi đã nhiệt tình giúp gây quỹ xây trường
đến thế nào. Tôi bắt đầu nghe thấy cái tên PoP được đề cập
đến không chỉ trong các cuộc trò chuyện của tôi, mà cả của họ. Dan,
bạn tôi, luôn nói: “Bạn bè là những người thân mà ta được lựa chọn.”
Cậu ấy nói đúng và tôi không thể hạnh phúc hơn với các lựa chọn
của mình.
Ba tuần trước bữa tiệc, tôi tạo lời mời tham dự sự kiện trên
Facebook và đề nghị bạn bè mời thêm bạn bè của họ. Tổng cộng,
chúng tôi đã mời đến hàng ngàn người. Khi chúng tôi tung video
“Halloween Girl” lên YouTube vài ngày sau đó, mọi người bắt đầu
phấn chấn hy vọng.