Sau cô bé đó, một em khác viết tên mình, rồi cứ thế, hết em
này đến em khác. Chỉ có một mình vào ngày Chủ nhật, ngay trên
dòng sông nơi những bà mẹ đang giặt quần áo còn các ông bố thì
đánh cá, những đứa trẻ này đã tụ tập vào một lớp học để dạy chữ cho
nhau. Dù chúng rất thích thú khi thấy một người đàn ông lạ trong
làng, nhưng tôi nghĩ mình mới là người vui mừng hơn khi nhìn thấy
chúng. Tôi đã tìm thấy nơi để xây dựng ngôi trường đầu tiên cho
Bút chì Hứa hẹn.
Sau hôm đó, tôi bay trở về thành phố New York. Còn một tuần
là đến dạ hội, Mimi và các cộng sự đang hoàn tất công tác chuẩn bị.
Chúng tôi đã quyết định tổ chức một bữa tiệc trong đó mọi người
tham gia đều có cơ hội mặc những trang phục chỉnh tề bởi lúc đó,
những người mới đi làm hiếm khi có thể tham dự các sự kiện chính
thức của các tổ chức phi lợi nhuận vì giá vé thường quá cao đối với
họ.
Là một trong những tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên chỉ quảng cáo
thông qua Facebook và quảng bá sự kiện qua một video trên
YouTube, chúng tôi có thể bán vé với giá thấp hơn nhiều so với mặt
bằng chung. Mimi cũng mời được nhiều nhà tài trợ đồ uống,
giúp chi phí của chúng tôi giảm đáng kể. Chúng tôi đã bán được hơn
sáu trăm vé cho sự kiện này. Bởi toàn bộ nhân viên của chúng tôi
đều là các tình nguyện viên, nên sau khi trang trải các chi phí tối
thiểu, chúng tôi thu về hơn 20.000 đô-la trong đêm đó.
Đến cuối năm, chúng tôi nhận được thêm nhiều khoản đóng
góp từ những người biết về cách tiếp cận của chúng tôi và muốn
ủ
ng hộ. Chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi mở tài khoản ngân hàng
với 25 đô-la, chúng tôi đã huy động được khoảng 35.000 đô-la từ hơn
một nghìn nhà tài trợ. PoP không còn là một dự án cá nhân nữa mà
giống như một phong trào.