T
Lời tâm niệm 10.
Tập khiêm nhường thay vì ngạo mạn
ôi chuẩn bị đón năm mới trong niềm hân hoan về trải nghiệm
tuyệt vời tại Lào và những thành công gây quỹ, nhưng rồi mọi
chuyện sớm trở nên rõ ràng rằng mọi thứ ở New York đang
sụp xuống quanh tôi. Các công ty đang tiến hành sa thải nhân viên
hàng loạt, những người thất nghiệp tìm kiếm việc làm trong vô
vọng và các doanh nghiệp thì thu nhỏ quy mô với tốc độ đáng báo
động. Giữa không khí hỗn loạn này, Bain triệu tập tất cả các chuyên
viên tư vấn năm thứ ba tham dự một cuộc họp lớn. Dù có rất
nhiều lời bàn tán về những gì đang diễn ra, nhưng không ai trong
chúng tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào.
Các cộng sự mời chúng tôi ngồi trong một phòng họp lớn ở tầng
25 và thông báo với chúng tôi rằng họ muốn trao đổi về những
thay đổi có thể diễn ra trong chương trình thực tập. Khi đó, tôi đang
đếm ngược từng ngày để trở lại Lào, và tôi đã lên kế hoạch và lập
chiến lược cho chuyến đi có sự phê chuẩn của công ty với độ chính
xác của nhà binh. Giờ tôi lo toàn bộ kế hoạch ấy sẽ phá sản.
Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn lớn với Rebecca, vị quản lý
nhân sự. Tôi ngồi cắn móng tay. Rebecca nhìn chúng tôi một cách
nghiêm túc.
“Thường thì chương trình thực tập sẽ kéo dài sáu tháng, giờ chúng
tôi cho phép các bạn được nghỉ chín tháng, nếu các bạn muốn,” chị
thông báo.