của mình, họ nói với tôi rằng họ thường không duyệt nghỉ phép cho
các dự án khởi nghiệp. Tôi biết người duy nhất có quyền thay đổi
điều này là James, giám đốc chi nhánh New York. Mặc dù hầu
hết những bạn bè đồng cấp của tôi đều e dè trước James, nhưng
tôi lại có được sự đồng điệu với anh ấy qua âm nhạc. Trong cuộc
đấu giá từ thiện hằng năm của chúng tôi, tôi đã chào bán một
tuyển tập nhạc hàng tháng cho người trả giá cao nhất, và James đã
mua món này. Cứ mỗi tháng, tôi lại gặp anh để trao đổi về thị hiếu
âm nhạc của anh, và tôi làm cho anh một tuyển tập vừa đáp ứng sở
thích của anh, vừa có thể giới thiệu đến anh những bài hát mới
nhất mà tôi đã nghe qua và yêu thích. Mối kết nối âm nhạc của
chúng tôi đã bôi trơn guồng quay, và khi tôi đề nghị anh phá vỡ
tiền lệ, cho phép tôi theo đuổi PoP trong thời gian thực tập, anh đã
đồng ý.
Mặc dù ban lãnh đạo Bain đã đồng ý để tôi tập trung vào PoP
trong thời gian thực tập, nhưng chương trình thực tập vẫn đòi hỏi các
nhân viên phải làm việc trong một tổ chức đã đi vào hoạt động. Tôi
không thể làm việc cho PoP nếu nó vẫn chưa đi vào hoạt động. Bởi
tôi cam kết sẽ nghỉ vào giữa tháng Ba, nên tôi chỉ có khoảng năm
tháng kể từ khi gửi khoản tiền đầu tiên vào tài khoản ngân hàng để
đưa tổ chức đi vào hoạt động. Các nghiệp chủ thường từ bỏ những
công việc 50 giờ/tuần để đổi lấy những công việc 100 giờ/tuần, và
tôi đang cố gắng để cân bằng cả hai. Dù tôi nghĩ việc gì mình cũng
làm được, song lúc đó một trong hai công việc của tôi bắt đầu bị
ả
nh hưởng.
Tôi quyết định tổ chức bữa tiệc cuối cùng trước khi trở lại Lào
nhằm tập hợp bạn bè, gây thêm quỹ cho tổ chức, và giải quyết nốt
số rượu còn thừa từ dạ tiệc trước. Chúng tôi đã tính dư số lượng
rượu cần dùng, và hiện tại tôi có 144 chai vodka nằm ở ban công
căn hộ của tôi. Sau khi một người bạn đến và thấy còn 60 thùng