Dù đã cố hết sức để hoàn thành việc được giao nhưng đến tám
giờ tối, tôi vẫn chưa xong. Tất cả đồ uống, loa và đồ trang trí
đều để tại căn hộ của tôi. Tich, Gabe và Dan, những người bạn đang
giúp sắp xếp mọi thứ để bữa tiệc có thể bắt đầu lúc chín giờ cũng
vậy.
Điện thoại của tôi đổ chuông.
“Cậu ở đâu thế?” Tich hỏi.
150 người đang đến và mọi thứ đều để hết ở chỗ cậu, Gabe
nhắn tin.
Tôi vội vàng hoàn thành công việc, chọn những con số tốt nhất
mà tôi có thể tìm thấy từ các báo cáo của công ty. Vừa lúc tôi nghĩ
mình có thể đi, Prescott gọi tôi sang phòng gặp anh. “Tôi cần nhiều
hơn thế này,” anh nói. “Cậu sẽ phải ở lại đến nửa đêm.”
“Tôi không thể,” tôi nói.
“Cậu cần phải hoàn thành slide này với những con số về một
vài công ty nữa, và tôi cần một bảng Excel giải thích cho những dữ
liệu được sử dụng với nguồn trích dẫn rõ ràng.”
Tôi dành thêm 45 phút nữa lướt qua các báo cáo đồng thời nhập
dữ liệu nhanh nhất có thể. Tôi đã không làm kỹ, nhưng vẫn gửi nó
cho anh và giải thích rằng tôi có một sự kiện phải tham dự, và chạy
vội ra ga tàu điện ngầm đông đúc ở quảng trường Thời đại để vào
trung tâm thành phố.
Tôi trở về căn hộ với bộ dạng thất thểu, nhưng vừa kịp giúp Tich
và Dan chuyển đồ uống vào các thùng chuyển đồ lớn. Chúng tôi
đóng gói loa và đồ trang trí lên một chiếc xe tải thuê và vội vàng
đến địa điểm tổ chức.