Tận 10 giờ chúng tôi mới đến được đó, nhưng chúng tôi vẫn đến
trước hầu hết những người tham dự. Tôi nhận được những ánh
nhìn kiểu như “Cậu đã ở chỗ quái nào thế?” từ những người khác,
những người giúp tổ chức sự kiện này, mà nếu không có họ, mọi thứ
sẽ đổ bể hết cả. Chúng tôi bán vé và thu về 10.000 đô-la. Đó là một
thành công. Khủng hoảng đã bị đẩy lui. Gần như là thế.
Trở lại làm việc vào sáng thứ Hai, tôi gặp một nghiệp chướng khác.
Lúc chín giờ sáng, tôi nhận được một email của Prescott gọi tôi sang
phòng anh.
“Dữ liệu cậu gửi cho tôi sai cả rồi. Chúng ta sẽ mất vụ này nếu
tôi không xem lại. Tôi đã ở lại văn phòng đến quá nửa đêm để tự tìm
số liệu sửa sai cho cậu.”
Thế đã tệ nhưng chưa là gì!
“Đây là một trong những việc làm tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
Điều này cho tôi thấy không thể đề bạt cậu. Tôi không thể đề bạt
cậu lên làm SAC. Từ kinh nghiệm của tôi với cậu, tôi sẽ đề nghị
không đề bạt cho cậu.”
Tôi chỉ mới làm việc với người quản lý này trong ba tuần, và anh
ta sắp làm hỏng cả sự nghiệp của tôi. Tôi tức giận. Trong khi suốt
bao nhiêu tháng trời, các quản lý khác thấy tôi không hề mắc lỗi
nào trong công việc, thì gã này chỉ thấy tôi lúc tồi tệ nhất. Giờ thì
tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì đã nỗ lực đều sắp tiêu
tan đến nơi.
Sau hôm đó, vị quản lý nhân sự phụ trách tôi, Rebecca, gọi tôi
sang văn phòng chị. “Prescott nói với tôi rằng anh ấy không thể
đề bạt cậu lên vị trí SAC, điều đó có nghĩa là cậu không thể tham
gia chương trình thực tập. Anh ấy cũng không muốn cậu theo dự án
của anh ấy nữa, thế nên cậu sẽ nhận nhiệm vụ mới với một quản lý