Ông ực trọn ngụm ly rượu ém chốc lát trong ngực rồi mới khà một
tiếng say sưa. Vừa rót ly xoay tua cho Hai Thìn ông vừa kể:
- Uống đi thằng Hai mày. Uống coi rượu già Bảy này nấu có còn quắc
cần câu như ngày nào không? Đau đớn lắm thằng Hai mày ơi. Người ta lấy
mất đình làng ta rồi. Lấy để làm văn phòng chi chi đó. Ba Ông những người
khai sơn phá thạch lập nên cái làng Biển Cát này người ta nói là quân tướng
triều bán nước không cho thờ. Già Bảy này không còn làm ông từ nữa về
nấu rượu người ta bắt về tội nấu rượu lậu ghép tội phá hoại chính sách
lương thực của nhà nước. Vậy mà khi người ta có tiệc nhậu lại sai đệ tử tới
nhà qua kiếm rượu!
Hai Thìn ực trọn ngụm giống như ông già Bảy bụng nóng lên không
chỉ vì rượu. Anh hỏi:
- Vua xã Đại Dương này là ai? Ở đâu tới?
- Ra là thằng Hai mày đã gặp Sáu Thế! Nó là đệ tử của Năm Hường.
Còn đệ tử của nó lại là Năm Mộc. Nó thường tuyên bố: ở xã Đại Dương
này mọi người phải tuân theo lệnh nó vì nó là vua!
Tòng Út cắt ngang câu chuyện:
- Ăn cái gỏi tao trộn đi già Bảy chủ Hai. Ăn để tao còn uống rượu tua
tao.
Hai Thìn nhón một lát cá đút cho con ó lửa đậu trên vai. Nó há mỏ
ngậm mồi lúc lắc đầu nuốt lát cá. Bỗng nó muốn khạc ra. Nó bảo Hai Thìn:
- Tôi chẳng thích đâu mặn lắm.
Hai Thìn hỏi:
- Sao lại thay mắm me bằng muối ớt?
Tòng Út cười:
- Tao thích muối tao làm để chủ Hai mày ăn thử xem sao.
Muối! Hai Thìn cũng yêu cái vị mặn từ biển ấy. Vả chăng nó luôn gợi
cho anh nhớ lại những câu chuyện anh được nghe kể năm mười lăm tuổi.
Ngày đó cha anh ông Hai xung phong chưa trở thành nhà sư Thích Huệ
Mẫn đã bắt anh tắm gội sạch sẽ cho ăn chay một buổi rồi dẫn ra đình làng
nơi có bàn thờ thờ Ba Ông bảo anh lạy rồi kể cho anh nghe chuyện: