Ta quyết chống lại lời nguyền ác độc. Ta dạy con ta thành người trí lực luôn
tâm niệm phải làm việc tốt điều hay việc có lợi cho xã hội có ích cho mọi
nhà. Mười lăm năm qua Gia Trí đã là kỳ vọng của ta con trai ta văn võ song
toàn tương lai rực rỡ.
Tiếc thay! Việc đời chẳng luôn bằng phẳng!
Cớ sự xảy ra từ khi Tả quân khuất núi. Ngài mất đi để lại những thù
riêng và triều đình thẳng tay diệt trừ những ai thân tín với ngài. Ba năm về
trước con nuôi Tả quân là Khôi bàn với ta cùng kêu gọi binh lính thành
Phiên An nổi dậy chống triều đình. Ta còn băn khoăn nghĩa quân sư phụ.
Khôi thuyết phục ta:
- Minh Mệnh xem ta chẳng khác kẻ thù chẳng lẽ ta cứ coi y như đấng
quân vương!
Ta xiêu lòng cùng Khôi tham gia nổi loạn.
Bọn ta chiếm được cả sáu tỉnh phương Nam chống trả quyết liệt những
cuộc chinh phạt của quân tướng triều đình. Nhà Nguyễn hà khắc với nhân
dân đó là thuận lợi lớn cho bọn ta. Khôi lạc quan bàn với ta:
- Tôi muốn xưng vương một vùng trời đất phương Nam ông nghĩ thế
nào?
Ta đáp:
- Tôi cạn nghĩ việc lớn ấy chưa nên làm vội. Triều đình đâu dễ để ta
yên. Còn lòng dân họ oán giận triều đình nhưng họ có ủng hộ ta thật bụng
hay không phải có thời gian mới rõ.
Khôi nghe lời ta nhưng xem ý ông ta vẫn nuôi mộng xưng vương nhất
khoảnh. Ta e ngại có điều chẳng lành sẽ xảy đến liền căn dặn Gia Trí:
- Nếu một mai có sự hiểm nguy con phải mau tìm chỗ lánh thân đợi
gặp ta rồi cha con cùng liệu định.
Điều lo lắng của ta quả nhiên xảy đến. Minh Mệnh không thể không lo
bảo vệ chiếc ngai vàng của mình. Quân tướng triều đình được tổ chức thành
lực lượng lớn tấn công bọn ta.
Ta nhớ lại ngày nào cùng đức Thế Tổ gây chinh chiến với Tây Sơn
chẳng sao ngờ lại có ngày gây chinh chiến với những người từng là chiến
hữu của mình. Lòng ta thật xót xa trách con Tạo sao khắc nghiệt.