lắng chăm sóc cho ta nhưng sau một cơn sốt lửa trong người đốt ta như chỉ
còn tro than ta ngất đi...
Khi được cứu tỉnh ta mới được biết rằng bọn ta đã may mắn đến được
nơi cần đến. Trong khi thơ thẩn đi tìm thuốc trong rừng gã quân hầu đã phát
hiện nơi bọn ta dừng chân chỉ cách bìa rừng không quá nửa ngày đường.
May mắn hơn nơi bìa rừng có hai gia đình nông dân phiêu tán đang sinh
sống. Họ mới tìm đến đây một tuần trăng còn chưa quyết định có định cư
lâu dài nơi đây hay tiếp tục đi nữa. Họ cho biết ở sâu trong rừng về phía
Bắc có một làng dân tộc sinh sống còn cách bìa rừng một đoạn không xa là
biển cả. Họ giúp ta thang thuốc qua khỏi cơn bệnh dữ. Ta nói bọn ta cũng là
nông dân phiêu tán như họ rồi rủ họ ở lại lập làng mạc đùm bọc nhau mà
sống. Họ vui vẻ nhận lời.
Hai gia đình kia một họ Trần một họ Nguyễn. Ít lâu sau. gã quân hầu
của ta trở thành rể con nhà họ Nguyễn. Ba gia đình rời ra bờ biển tìm một
địa thế tốt chặt cây rừng cắt lá rừng dựng chòi để ở. Bờ biển ở đây thật lạ
cát phủ kín mọi nơi bước chân đến đâu cũng ngập trong cát. Cát phủ cả một
đoạn bìa rừng có nơi cát lấp thành hầm. thành mỏ. Ta bàn đặt tên nơi ở mới
này là làng biển Cát. Tất thảy đều bằng lòng.
NĂM 1978
C
ĂN CHÒI DƯỚI RỪNG PHI LAO
MỘT
Năm Mộc giật mình tỉnh dậy. Tiếng còi xe hơi giục giã nôn nóng.Có lẽ
là xe của công ty hải sản đi thu mua thúc hối ai đó. Nắng đã lên khá cao.
Trong phòng trực của du kích ngoài Năm Mộc còn hai đứa nhỏ ôm nhau
nằm ngủ mê mệt. Cỗ bài ba lá còn nằm vương vãi trên chiếu. Dễ chừng họ
đã sát phạt nhau đến hai ba giờ sáng. Cái đầu Năm Mộc váng vất khó chịu.
Ông chống tay ngồi dựa lưng vào tường đợi cho mình tỉnh hẳn.
Lũ quân bài cười cợt trêu ghẹo Năm Mộc: