- Muốn thử tài nhau hả? Vậy thì dzô nhà sẽ biết!
Ba Vui đứng dậy nắm tay Tám kéo vào nhà. Cô vợ vừa chống cự vừa
mắng yêu chồng:
- Đồ quỷ! Đồ chết bầm!
Cánh cửa đóng sập lại. Chỉ còn nghe tiếng hai người vật lộn nhau trong
nhà.
HAI
Căn chòi ấy vuông vức chín thước vuông dựng cột kèo bằng thân tràm
lợp lá dừa nước vách thưng lá buông. Nó nằm lọt giữa rừng phi lao. Khi gió
biển nổi lên hàng phi lao rung lá căn chòi lọt vào một vùng âm thanh kỳ
diệu mà tiếng nhạc nền là tiếng sóng từ xa. Hai Thìn đã dựng căn chòi ấy và
đưa mẹ con Lài từ vùng kinh tế mới về ở.
Ngay đêm đầu tiên nằm ngủ trong căn chòi Lài đã khóc tức tưởi. Chị
nhớ đến căn nhà của vợ chồng mình trong khu dân cư biển Cát bỗng dưng
lọt vào tay người khác. Một cô gái thị thành vì yêu vì thích phiêu lưu mà trở
thành vợ Hai Thìn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải ngủ dưới nền đất
ẩm lạnh như thế này. Chị không than vãn chỉ khóc hy vọng nước mắt có thể
làm mình vơi bớt nỗi buồn tủi. Hai Thìn an ủi vợ:
- Anh đi biển ít lâu vợ chồng ta sẽ lại có tiền cất nhà khang trang hơn.
Còn bây giờ...
Có bao giờ Lài trách chồng hay làm điều gì cho chồng buồn được. Như
sáng nay không đi biển Hai Thìn lại đòi ăn gỏi cá trích chị đã mau mắn rủ
hai đứa con ra biển tìm cá về trổ tài nội trợ chiều chồng.
Hai Thìn nằm trên chõng đùa nghịch với con ó lửa.Nó đang dùng mỏ
và chân làm thịt con chim non nằm chết cóng dưới một gốc phi lao gần căn
chòi mà Hai Thìn nhặt được. Sóng và gió biển đang rủ nhau hát vui. Căn
chòi và rừng phi lao thì rù rì tâm sự...
- Nói cho tôi biết vì sao nơi đây toàn đá và cát? Căn chòi hỏi.
- Tôi không có mặt ở đây lâu đời như biển cả rừng xanh gió biển.
Người ta mới đem tôi và các bạn tới đây trồng được vài mươi năm. Nhưng