dẫu sao tôi cũng là người cố cựu hơn bạn. Tôi có thể giải thích điều bạn
thắc mắc nhưng phải nhớ đây là câu chuyện tôi được nghe kể lại.
- Thế ai kể với bạn?
- Gió biển bạn thân của tôi. Tuy nhiên gió biển lại thuộc về một phía
trong câu chuyện nên có thể nghi ngờ phần nào sự khách quan của câu
chuyện.
- Chẳng sao. Tôi là một căn chòi nhỏ bé muốn nghe chuyện cho thỏa trí
tò mò chứ chẳng phải để lý giải những điều cao xa từ câu chuyện...
Câu chuyện thế này:
Ngày xưa Mặt trời muốn kén chồng cho con gái là Mặt trăng. Lão vừa
ưng Thần rừng lại vừa thích Biển cả. Mặt trăng cũng thế nàng thấy cả hai
đều đáng làm chồng mình. Để chọn một trong hai làm con rể Mặt trời bày
cuộc tỉ thí. Thần rừng và Biển cả đã đánh nhau những trận kinh hồn. Biển
cả dâng nước vây khốn Thần rừng Thần rừng xua quân lấn chiếm biển cả.
Nước biển bị vây trên đất của Thần rừng hóa thành sông suối. Cá biển bị
Thần rừng bắt giam hóa thành cá sông cá suối. Ngược lại cây cối bị Biển
cả bắt làm tù binh giam giữ tận đáy biển hóa thành san hô rong rêu. Vậy
mà hai bên vẫn không định được hơn thua.
Một hôm Mặt trời soi bóng mình trên Biển cả. Biển cả khen Mặt trời
uy nghi đường bệ xứng đáng là chúa tể thế gian. Mặt trời quá sung sướng
liền hứa gả Mặt trăng cho Biển cả. Thần rừng hay tin liền hỏi. Mặt trời liệu
bề không thể thuyết phục được Thần rừng bằng lý do vì sao mình hứa gả
con cho Biển cả nên đã chối là mình chẳng hứa hẹn điều chi. Biển cả tức
giận mắng Mặt trời bội ước.
Từ đó đến nay mặt trời và Biển cả vẫn còn xích mích. Thần rừng và
Biển cả cũng thế. Còn Mặt trăng thì vẫn cô đơn. Hàng tháng nàng xuống
trần thăm cả Thần rừng lẫn Biển cả vẫn ao ước được lấy một trong hai
người làm chồng...
.
- Chuyện hay đấy. Nhưng nó liên quan gì đến điều thắc mắc của tôi: tại
sao nơi đây toàn đá và cát?