Anh an ủi nó:
- Cứ yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi vì đó cũng chính là bảo vệ ta mà.
- Thưa ông chủ tịch - Hai Thìn hạ giọng - Tôi đề nghị ông cứu xét
trường hợp đặc biệt của gia đình tôi. Tôi sinh ra lớn lên và đã sống bao năm
với biển tôi không thể sống xa biển. Căn nhà cũ của tôi chính quyền đã mua
lại với giá rẻ mạt khi tôi phải đi kinh tế mới. Nay tôi không thể sống ở nơi
đó tôi trở về đây tự nguyện dựng căn chòi này ở nơi xa làng xóm để khỏi
phiền tới chính quyền làm chỗ trú để làm ăn và chờ chính quyền cứu xét
cho hồi hương...
- Anh vua biển tôi nhắc anh chính quyền làm việc bằng luật pháp
không phải bằng tình cảm...
- Vậy tôi phải dời đi đâu?
- Anh nói sao? Dời đi đâu? Không dời đi đâu hết. Mà anh phải đưa gia
đình về lại vùng kinh tế mới. Riêng anh anh có quyền tạm trú ở nhà Tòng
Út đến hết tháng này theo hạn ghi trong giấy phép.
Hai Thìn không còn đủ kiên nhẫn để năn nỉ. Anh cắn chặt hai hàm răng
nói như rít lên:
- Nếu tôi không dỡ chòi thì sao?
- Thì sao à? Khi đó chính quyền sẽ cưỡng chế dỡ thay anh.
Năm Mộc dứ mũi súng về phía Hai Thìn:
- Thằng ngoan cố này cứ giải về xã giam ở đó tới khi nào chịu ký giấy
cam kết dỡ nhà mới thả về là xong.
Đôi mắt Hai Thìn nhìn Năm Mộc đến tóe lửa:
- Chẳng việc gì đến ông ông Năm Mộc à.
- ... sao lại không. Tao là xã đội phó chỉ huy du kích xã Đại Dương này.
Sao lại không?
Bỗng nhiên Năm Mộc bị giựt ngã chúi về phía trước. Khi ông ta phát
hiện ra Hai Thìn đang nắm mũi súng của mình giằng vuột khỏi tay mình rồi
ném đi thì ông không còn thời gian đâu để gượng vững nữa. Khẩu súng các
bin nằm dài trên bãi cát. Năm Mộc ngã bổ nhào xuống cạnh đó. Ông ta lồm
cồm bò dậy vươn tay nhặt khẩu súng vừa lên đạn vừa gào:
- Bớ người ta! Nó giết tôi! Nó giết xã đội phó!