Mũi súng của Năm Mộc chỉa về phía Hai Thìn. Nhanh hơn ngón tay
đặt trong cò súng của ông ta Hai Thìn nhảy tới đá vào mũi súng. Súng nổ.
Liền đó là tiếng quát của Sáu Thế:
- Tất cả hãy đứng im theo lệnh tôi!
Anh ta đã rút khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay hướng về phía hai đối
thủ. Hai cậu du kích cũng chĩa súng về phía hai người.
Vua biển nén tiếng thở dài. Anh cúi xuống bắt con ó lửa bị rơi xuống
đất trong lúc anh xô xát với Năm Mộc đặt nó lên vai. Nó run rẩy nói:
- Tôi sợ quá! Ông nóng nảy hỏng chuyện cả rồi.
Anh khẽ gật đầu:
- Phải. Ta nóng quá. Nhưng chuyện đã lỡ.
Con ó:
- Ông thử nói một lời xin lỗi xem sao.
- Không! Đời ta không xin lỗi ai khi ta không có lỗi.
Gió biển ào vào xem hỏi rừng phi lao:
- Chuyện gì vậy?
Rừng phi lao nói nhỏ:
- Rắc rối lắm. Cũng chỉ vì vua biển bảo vệ căn chòi đáng thương kia.
Căn chòi run lên từng chặp vì quá sợ hãi.
Sáu Thế nói:
- Cớ sự này tôi buộc lòng phải mời anh về trụ sở anh Hai Thìn ạ.
- Tôi sẵn sàng. Nhưng các anh cũng cho tôi đợi vợ con tôi về mà dặn
dò chớ.
- Không cần. Anh cứ đi với chúng tôi. Sẽ có người báo tin cho vợ con
anh biết.
Hai Thìn nhìn căn chòi nhỏ của mình nhìn con ó lửa trên vai. Anh lặng
lẽ bươc đi. Sáu Thế và hai cậu du kích theo sau. Cát lào xào dưới chân bốn
người hỏi chuyện nhau. Được vài bước Sáu Thế dừng lại hỏi Năm Mộc còn
ngồi dưới cát:
- Ông tính ở luôn đây sao?
- ... ở luôn đây sao! - Năm Mộc vẫn ngồi lì - Anh Sáu về trước đi chút
xíu tôi về theo.