Đàn ống tre bỗng thôi lên tiếng để hỏi:
- Mày còn yêu nhiều lắm phải không Tòng Út?
Anh đáp giọng ngậm ngùi:
- Phải.
Đàn ống tre lại nói:
- Nhưng nó đã treo cổ chết rồi. Còn bây giờ mày đã yêu ai chưa?
Tòng Út đỏ mặt lắc đầu:
- Chưa.
- Mày nói không đúng. Rất nhiều lần tao bắt gặp mày nhìn cô Út con
gái ông già Bảy bằng ánh mắt khác lạ.
Tòng Út vẫn chối:
- Tao không yêu nó mà.
Đàn ống tre:
- Nếu vậy thì rõ ràng mày đã nhìn nó bằng con mắt của một giống đực
nhìn một giống cái. Chẳng nên một chút nào. Mày tuy xấu xí nhưng nó
cũng ở cảnh ngộ chẳng thuận lợi gì. Nó đã lớn tuổi lại học giỏi khó tìm
chồng ở đây. Khi nào thật lòng yêu nó mày cứ thử bảo cho nó biết xem sao?
Tòng Út cúi đầu giọng buồn bã:
- Có thể rồi tao sẽ yêu nó nhưng sẽ chẳng bao giờ tao dám nói ra đâu.
Tòng Út cất đàn ống tre. Nó hỏi anh:
- Mày chuẩn bị đi đâu?
Anh đáp:
- Tao đến nhà ông già Bảy.
Đàn ống tre cười:
- Vì chuyện cô Út phải không?
Tòng Út đánh yêu cây đàn:
- Không đúng đâu. Tao đi vì một chuyện khác hẳn. Chuyện này chỉ có
ông già Bảy mới giúp cho tao được.
Ông già Bảy đang nằm chơi nơi chiếc chõng tre đặt dưới gốc cây me
ngọt. Tòng Út cùng lên ngồi trên đó kể: