Bốn người đi khá xa rồi Năm Mộc mới lồm cồm đứng dậy. Ông ta phủi cát
dính đầy quần áo nhìn căn chòi của Hai Thìn mà lòng giận sôi lên. Bất chợt
bàn tay ông ta thọc vào túi quần chạm phải cái hộp quẹt.
BA
Người già như cổ thụ trong rừng
Che bóng mát cho cây cho lau và sậy
Giang tay cho bầy chim làm tổ
Đưa thân mình cho lan bám nở hoa
Thần rừng che chở người dân tộc ta
Nên hồn mỗi người đều thuộc về Thần
Như cây rừng cả thảy thuộc về Thần
Trước kia chúng cũng là người
Vì có tội nên Thần bắt chôn chân một chỗ.
Đối với Tòng Út ông già Bảy là một người già đáng kính. Ông là cây
cổ thụ của anh ở làng biển Cát của người Kinh này. Vị trí của ông càng trờ
nên quan trọng hơn với Tòng Út kể từ khi Hai Thìn bị đuổi đi kinh tế mới.
Phải sống một mình là điều mà Tòng Út chưa hề quen kể từ ngày anh bị
đuổi ra khỏi làng người dân tộc. Anh phải tìm một người để nương tựa hỏi
han. Hai Thìn dặn dò anh khi ra đi:
- Có chuyện gì khó hãy hỏi ông già Bảy.
Anh đã làm đúng theo lời dặn của Hai Thìn.
Mỗi khi Tòng Út cầm cây đàn ống tre bằng cả hai bàn tay những ngón
tay thô của anh lập tức biến thành những ngón tay tài hoa của người nghệ
sĩ. Anh chạm tay vào sáu sợi dây đàn sáu sợi cật tre lẩy ra từ ống tre già
công phu mảnh mà thật chắc. Những âm thanh rừng núí vang lên. Trái tim
Tòng Út rộn ràng.
Tòng Út hát bài tình ca kỷ niệm của mình:
Cái trái bầu tròn làm chết hoa xanh
Cái môi mày cười làm đau tim tao...