Anh gào lên giữa khoảng trời bao la của bãi biển vắng người nắng như
dổ lửa sóng vỗ bờ không ngơi nghỉ:
- Ta là vua... Ta là vua...
Anh không còn nhận ra mình đang làm gì nữa khi cơn giận trào lên
chiếm lĩnh sự tỉnh táo còn sót lại. Anh không hề nhận ra mình vẫn chìm
trong cơn say. Kể cả khi một con sóng lớn bất ngờ chồm lên phủ lấy người
anh...
BỐN
Tan tiệc Hai Thìn ra về lòng trĩu buồn. Ông già Bảy tức giận là phải.
Người ta lấy đình làng làm văn phòng làm kho nay lại làm nơi bán buôn ăn
uống. Chỉ tiếc là Hai Thin không thể cùng ông già Bảy ký tên trong tờ đơn
xin lại ngôi đình gởi chính quyền xã. Đến lúc này anh vẫn còn là người tạm
trú chưa có hộ khẩu dù anh đã dựng được nhà riêng hợp pháp.
Hai Thìn không về nhà. Đứa con gái lớn chạy tới nhà ông già Bảy nhắn
nhà có khách chờ một ông "cách mạng". Anh bảo nó nói với Lài anh không
về được. Anh không muốn tiếp khách "cách mạng". Lòng anh đầy mặc
cảm. Anh quyết định đi ra biển để tìm sự khuây khỏa để có thể nhớ Mười
Hòa nhiều hơn. Tội nghiệp anh ấy quá...
Con ó lửa dụi đầu vào má Hai Thìn:
- Đừng ra biển tôi không thích lũ gió biển mà.
Anh vỗ về nó:
- Cả năm rồi mi chưa quen được biển sao? Gió biển chỉ nghịch ngợm
chứ đâu có ác ý gì. Kìa chúng đang kéo đến.
Lũ gió biển vây quanh Hai Thìn:
- Hãy đi ra phía những gộp đá để chứng kiến một cảnh hãi hùng. Đi
nhanh lên vua biển.
Nơi bãi biển có những gộp đá Hai Thìn thấy một người nằm úp sấp
trên cát bất tỉnh. Một con sóng lớn lại bắt đầu chồm vào bờ đánh mạnh vào
các gộp đá đổ ào vào người anh và reo lên.