MỘT
Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 9 năm 1982 xã Đại
Dương được điều chỉnh về phần lãnh thổ. Ngoài các ấp cũ là Biển Cát Sở
Dừa sát nhập thêm ấp Đoàn Kết mới hình thành do việc định cư của nhóm
đồng bào dân tộc trước đó sống rải rác và du canh du cư trong rừng sâu.
Mấy mươi nếp nhà được huyện đầu tư kinh phí xây dựng theo kiểu nhà
truyền thống của bà con người dân tộc. Ấp trưởng là một người dân tộc
ngoài năm mươi tuổi từng đi kháng chiến từ lúc mười hai tuổi qua chống
Pháp chống Mỹ chức vụ cao nhất là đại đội phó để lại chiến trường một bàn
tay. Nhưng đó chỉ là người lãnh đạo về mặt chính quyền. Người lãnh đạo
cao nhất của bà con ấp Đoàn Kết lại là một bà già trên trăm tuổi không ai rõ
tên thật là gì người Việt trước kia gọi bà là bà Cả Mọi sau này vẫn tiếp tục
gọi bà như thế nhưng không còn mang ý nghĩa phân biệt khinh rẻ nữa. Bà
Cả Mọi không dời vào ở trong khu vực quy hoạch của ấp Đoàn Kết bà vẫn
ở trong căn nhà sàn nhỏ của mình cất giữa rừng. Bà lủi thủi một mình làm
rẫy khá kỳ lạ vẫn làm được như mọi người dù tuổi già sức yếu. Bà không
vào ấp thăm ai chỉ có những người già trong ấp tìm đến thăm bà giữa rừng
nghe ý kiến của bà mỗi khi bà con có chuyện gì phải suy tính cân nhắc. Đã
mấy lần đại diện chính quyền xã Đại Dương đến gặp bà Cả Mọi thuyết phục
bà về ở chung với con cháu trong ấp Đoàn Kết nhưng bà lão vẫn giữ ý của
mình. Bà nói:
- Khi nào tao thấy con cháu tao trong ấp được sống no ấm đúng như lời
đã hứa của xã tao sẽ về với chúng nó.
Với con cháu mình bà giải thích:
- Tao có ở trong rừng tao mới lo cho chúng mày được. Tao về ấp chẳng
còn ai đi đòi xã giúp chúng mày đâu. Ấp trưởng có chức rồi sẽ sợ chẳng
dám kêu ca cho dân nữa.
Trong làng biển Cát từ lâu rồi người ta truyền miệng nhau nhiều câu
chuyện hoang đường về bà Cả Mọi. Nào là bà lão là một bà phù thủy có
phép nhịn đói hàng tháng tự ướp xác mình mỗi đêm để có thể trường thọ.
Nào là bà lão biết nói tiếng chim bà vừa làm rẫy vừa hát líu lo thật ra là trò