chuyện với chim rừng... Lại nữa ai cũng biết chính bà Cả Mọi là người già
làng dân tộc đã nghĩ ra cách trừng phạt Tòng Út cách trừng phạt còn nặng
hơn xử chết.
Đêm trăng này êm ả. Rừng vắng lặng như tờ.
Tòng Út đi vào rừng từ lúc trăng bắt đầu lên đỏ quạch và to. Anh bước
thật nhanh khi phải qua ấp Đoàn Kết để không ai nhận ra mình. Vào rừng
rồi anh mới đi chậm lại. Mà anh cũng không sao đi nhanh hơn. Càng tới gần
nhà bà Cả Mọi bước chân anh càng như kéo lê. Anh luôn mong có dịp gặp
bà Cả Mọi nhưng anh cũng rất sợ phải chạm mặt bà. Ánh đèn dầu le lói
giữa rừng như con đom đóm rồi bằng một vệt trăng vạch lá rừng rồi rõ hơn.
Chẳng phải tiếng chim cũng chưa hẳn chỉ là tiếng bà Cả Mọi giọng hát từ
căn nhà sàn giữa rừng cất lên như lẫn cả tiếng Thần rừng cao siêu và huyền
bí.
Taa'ae srek
N' drek ae oui
N' droui ae Kung
..........................
Tiếng của Thần rừng tiếng của dân tộc Tòng Út thứ tiếng thiêng liêng
mà bao năm nay anh chỉ được phép nói trong đầu không dám nói thành lời
dù chỉ có một mình anh biết. Anh không dám nói một mình tiếng nói của
dân tộc mình bởi Thần rừng sẽ biết hết anh lại thêm một lần phạm tội.
Tiếng hát giữa rừng đêm trăng này rót vào lòng Tòng Út nỗi sung sướng
đến nghẹn ngào. Anh hát theo bằng ý nghĩ trong đầu:
Mác thì phải có cán
Ngủ thì phải có chăn
Lấy nhau phải có cỗ có vòng
Yêu nhau mà không lấy được
Cán chẳng có gì tra
Chăn chẳng có người đắp
Cây thành trơ cành dù lá vẫn xanh
Suối thành cạn khô dù cá vẫn quẫy
Người chỉ còn xác chẳng có hồn...