- Giấy của chính quyền cấp cho tôi về thăm làng cũ đây!
- ... Thăm làng cũ đây! Hả? Giấy tờ hả? Nhưng tao đâu có biết đọc!
Cả đám đông cười ồ!
Năm Mộc tránh ngượng ra lệnh cho Hai Thìn:
- Mày phải tới Ủy ban trình giấy nghe chưa?
Rồi ông ta khoác súng vào vai bỏ đi trước. Chỏm tóc còn lại trên cái
đầu hói của ông ta bay lất phất.
Chính là gió biển đang trêu ghẹo Năm Mộc. Chúng xô cái thân hình
gầy nhằng của ông ta liêu xiêu trên con đường cát. Làng biển Cát nơi đâu
cũng có cát. Gió biển xoáy xuống mặt đường rồi bốc lên một đám cát trước
mặt Năm Mộc. Ông ta giơ hai tay che mặt nhưng gió biển vẫn ném cát vào
mặt ông ta rát rạt. Đùa giỡn thỏa thích rồi gió biển mới chịu ào ra phía biển
cười khoái trá trong lúc kể chuyện cho rừng phi lao nghe. Những cây phi
lao lại ngả mình vào bờ nhìn theo ông xã đội phó.
Ông già Bảy bảo Hai Thìn:
- Mày mà không bỏ cái tật cà rỡn có ngày ăn đạn Năm Mộc. Tránh voi
chẳng xấu mặt nào Hai à.
Hai Thìn cười:
- Nhưng ông ta đâu phải voi.
Một ai đó nói:
- Một bộ xương cách trí!
Hai Thìn gật gù:
- Phải một bộ xương cách trí! Mà tại sao vậy hả ông Bảy? Coi Năm
Mộc còn gầy hơn cả hồi trước.
- Bài bạc thâu đêm trách sao chẳng ốm nhách!
- Thôi tôi tới ủy ban trình giấy tờ đây.
- Nhớ nói năng nghiêm chỉnh.
- Tôi nhớ mà!
- Rồi đêm nay mày nghỉ đâu thằng Hai?
- Tôi sẽ về nhà Tòng Út. Ông Bảy làm ơn chạy báo cho nó biết có tôi
về chắc nó mừng lắm. Nói nó làm món gì đợi tôi về lai rai. Ông Bảy cũng
tới dự cho vui chớ?