Hai Thìn chào từ giã mọi người rồi cùng con ó lửa trên vai đi về phía
ủy ban xã. Phía trước cũng trên con đường cát ấy dáng Năm Mộc vẫn liêu
xiêu đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng ông ta ngoái đầu lại xem Hai Thìn có đi
theo mình hay không? Hai Thìn nén tiếng thở dài. Mới có một năm mà
Năm Mộc thay đổi nhiều đến thế. Chẳng còn thấy đâu ông Năm Mộc mù
chữ nhưng hiền lành chân chất.
Con ó lửa nói với Hai Thìn:
- Lúc nãy lão già làm tôi hết hồn.
Anh cười kể:
- Lúc ấy ta thấy mi bấu chặt vai ta. Những cái móng đã tầy của mi vẫn
làm buốt da thịt ta.
- Tôi xin lỗi. Nhưng cũng tại ông đã cắt cánh tôi chớ không tôi đã bay
vụt lên.
Anh thú nhận:
- Đó là bởi ta chưa thật bụng tin mi chịu ở với ta.
- Thôi đừng nói chuyện ấy chẳng vui đâu. Cho tôi hỏi: lão già ấy là ai?
Tôi nghe ông nói từng là người cùng làng với nhau cũng từng đối xử với
nhau như kẻ thù vậy là sao?
Hai Thìn trầm ngâm một chút rồi anh kể cho con ó nghe:
- Trước kia ta là người giàu có nhất làng biển Cát này. Ta giàu vì ta
thuộc biển đánh mẻ cá nào cũng trúng lớn cũng bán được nhiều tiền hơn
người khác. Còn Năm Mộc là một ngư dân bình thường. Ông ta có hai vợ
gần chục người con sau này vợ và các con ông ta bỏ đi nơi khác làm ăn cả
bởi ghét ông ta ham bài bạc rượu chè. Chỉ còn cô con thứ tám ở lại nuôi
cha. Ông ta là một người khí khái lắm lúc túng bấn nhưng cũng không hỏi
vay mượn tiền ta. Tính nết ấy cũng hay ta rất thích. Chẳng ngờ khi cách
mạng đến chẳng rõ vì lý do gì Năm Mộc lại đối xử với ta như kẻ thù. Năm
Hường bí thư xã có ý muốn chiếm căn nhà của ta liền cho mở cuộc họp quy
cho ta tội bóc lột để đuổi đi kinh tế mới. Ta phân bua rằng đồng tiền ta làm
ra là đồng tiền lương thiện. Ngồi lẫn trong dân Năm Mộc giơ tay xin phát
biểu ý kiến. Ông ta nói: "Cách mạng đã nói: chỉ có kẻ bóc lột mới giàu có.
Mày giàu có tức là mày bóc lột. Vậy là mày phải đi kinh tế mới phải đi khỏi