ơn con người đó. Chị vừa biện hộ vừa nguyền rủa mình. Có những lúc chị
muốn tìm cách giải quyết khác: cương quyết không để cho Năm Mộc lợi
dụng chịu đựng cơn hành xác quái gở hay là tìm một người đàn ông nào đó
đi bước nữa. Đau đớn thay chị chỉ nghĩ chứ không quyết định được. Trăng
đang lên. Đằng xa kia là Năm Mộc cùng con gái. Vợ Mười Hòa quay mặt đi
để không nhìn thấy kẻ lợi dụng mình nhưng chị không dứt bỏ được cái cảm
giác Năm Mộc là cục nam châm còn mình là một miếng sắt chỉ yếu đuối
một chút một chút thôi là chị tức khắc bị hút bay về phía đó.
Tám nhận ra vợ Mười Hòa. Cô chạy lại bên người phụ nữ ấy. Ngày nào
chính cô đã an ủi vợ Mười Hòa đừng quá bi thảm trước cảnh tử biệt bây giờ
đến lượt cô. Tám ôm lấy vợ Mười Hòa gục đầu vào vai chị mà khóc. Vợ
Mười Hòa vuốt tóc cô ôm bờ vai đang thổn thức của cô mà an ủi. Trăng lên
vẫn chưa tới đỉnh đầu. Nhưng khác hẳn với những lần khác ôm Tám trong
tay mình vợ Mười Hòa thấy cơn thèm muốn cồn cào trong mình bỗng dưng
nguội lạnh hết hẳn. Chị nhìn Năm Mộc đứng xớ rớ gần đó thấy ông ta
không còn là cục nam châm nữa ông ta chỉ còn là con rắn độc cần xa lánh...
Hai Thìn đứng tách khỏi đám đông nhìn ra biển buồn rười rượi. Gió
biển thổi rất nhẹ nói với anh: "Vua biển đừng trách Biển cả nhé! Không
phải lỗi của Biển cả đâu. Mưa rừng kéo ra khơi gây chiến. Còn những chiếc
thuyền thì quá nhỏ bé giữa trùng dương..."
NĂM 1925
C
HA VÀ CON
Năm 1908 ở khu vực đồn điền sát làng biển Cát xuất hiện một thương
nhân người Pháp lai Anh. Y tên là Jean Dupuis 32 tuổi. Jean vừa được
hưởng gia tài của bà mẹ người Anh để lại bèn sử dụng số tiền đó đi ngao du
sơn thủy phương Đông có ý định sẽ dừng chân lập nghiệp ở nơi nào ưng ý.
Y vào nước ta từ cửa biển Vũng Tàu. Lên đất liền y có ghé vài nơi đô hội
nhưng không thích thú lắm. Bước phiêu lãng đưa Jean đến khu đồn điền sát