Một đứa con trai. Đó là lý do để những sợi tóc bạc xuất hiện trên đẩu
anh chăng? Chẳng lẽ Hai Thìn củng cố quan niệm sống của mình để chống
lại suy nghĩ của cha anh. Vừa không tin lời nguyền ngày nào là định mệnh
vừa nuôi dưỡng hy vọng sẽ có con trai vừa sẵn sàng chấp nhận thương yêu
những đứa con gái của mình không đòi hỏi hơn nữa. Anh chấp nhận tất cả
để đổi lại được sống theo ý mình cương quyết không làm bất cứ việc gì
khiến lương tâm phải cắn rứt.
Tòng Út vừa nhờ Hai Thìn cùng đi với mình vào rừng tìm gặp bà Cả
Mọi. Anh mau mắn nhận lời.
Mấy năm rồi từ khi thành lập ấp Đoàn Kết bà Cả Mọi vẫn không chịu
về ỡ chung với con cháu mình trong ấp. Bà vẫn khỏe mạnh với số tuổi dư
trăm tóc lại như đen hơn mắt lại như sáng hơn chỉ có đôi tay là run nhiều
hơn trước. Bà làm rẫy vẫn khỏe nhưng không còn khéo đã phải bỏ hẳn việc
bẫy thú bẫy chim rừng. Bà vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức con cháu
mình ở ấp Đoàn Kết. Những người già vào rừng gặp bà bà thường mắng họ
để con cháu ca hát bài ca người Kinh quá nhiều quên cả những bài ca
truyền thống dân tộc quên cả tập nói tiếng nói dân tộc cho trẻ con. Con cháu
bà những người phụ nữ thỉnh thoảng lại vào rừng biếu bà vải vóc may áo
quần những cô gái vào rừng biếu bà thịt muối những người đàn ông vào
giúp bà sửa sang căn nhà sàn thanh niên đi săn bao giờ cũng ghé lại xin
nước uống và chia phần thịt săn được. Bà năng đi lại trụ sở xã để kêu đòi
quyền lợi cho con cháu chẳng kiêng nể sợ sệt ai. Thần rừng người dân tộc
nào cũng nghe nói nhưng chưa ai trông thấy còn bà Cả Mọi bà là Thần rừng
có thực trong cuộc sống của họ. Nguyện vọng của Tòng Út được giải quyết
hay không cũng do bà.
Hai Thìn lên nhà sàn trước:
- Tôi đi thăm bà biếu bà sữa hộp và vải.
Bà Cả Mọi vui vẻ nhận ngay:
- Hội đồng Hai Thìn tốt lắm. Sao mày không bảo Tòng Út cùng lên. Nó
ở dưới kia rình rập nhà tao à?
- Tòng Út nhờ tôi xin phép bà rồi mới dám lên.