Yang gọi tao lên nương
HAI
Ông Ba Tê vẫn là một đảng viên hưu đấu tranh không mỏi mệt. Dường
như ngoài thì giờ chăm sóc vườn dừa tắm rửa cho mấy đứa cháu cơm nước
nghỉ ngơi còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi ông dành cả cho việc "đấu
tranh". Những khi cần ông sẵn sàng đạp chiếc xe đạp không thắng của mình
lên huyện lên tận tỉnh để khiếu nại đòi hỏi. Bà con xã Đại Dương gọi ông
bằng "bố" và thường gõ cửa nhà ông nhờ "bố" can thiệp từ chuyện tố cáo
cán bộ có hành vi xấu đến chuyện cãi cọ giữa hai gia đình. Một phía khác
có người gọi ông là ông già gàn lại có người bảo là ông "quậy".
Hai tháng nay ông Ba Tê không được nhận lương hưu. Nghe ông kể
Hai Thìn nói:
- Nếu anh Ba cần tôi ứng trước một ít để anh Ba xài. Chừng nào có
lương thì tôi lấy lại.
Ông Ba Tê lắc đầu:
- Đây chẳng qua là đòn kinh tế của Tài Nguyễn với tôi thôi. Nó dằn
mặt tôi vụ ngôi đình làng đây mà. Báo tin cho chú Hai mừng phiên họp mới
nhất tôi vận động được số phiếu ủng hộ mình chỉ còn thua Tài Nguyễn một
phiếu. Chẳng bao lâu nữa chắc chắn tôi sẽ thắng bà con sẽ nhận lại đình
làng mà trùng tu thờ cúng. Riêng chuyện lương hai tháng của tôi chú chờ đó
đi tôi lên tỉnh kêu coi sao. Tôi quyết chiến đấu tới cùng mà!
Ông Ba Tê đạp xe lên huyện rồi đi xe khách lên tỉnh. Tới văn phòng ủy
ban tỉnh phó văn phòng cho biết chủ tịch đi vắng hỏi tên ông để báo lại.
Nghe xưng tên ông ta nhìn ông lom lom rồi nói:
- Thì ra bác là bác Ba Tê ở xã Đại Dương. Nghe anh em dưới đó nói
bác "quậy" dữ lắm. Bác Ba ơi cho tôi có lời khuyên. Ngày nay thế giới còn
bắt tay nhau thù hóa bạn nữa là ta đồng chí với nhau...
Ông Ba Tê nhìn phó văn phòng bằng cái nhìn nảy lửa:
- Chú nói năng cẩn thận nghe chưa? Đồng chí với cái bọn tiêu cực hả?
Xin lỗi cả chú nữa tôi chẳng coi là đồng chí nổi!
Rồi ông tót lên xe đạp đi tìm nhà riêng chủ tịch.