hóa rồi chính quyền sẽ trả đình. Chú Hai nghĩ sao cho tôi biết sớm.
BA
Lài hỏi chồng:
- Anh tính sao?
Hai Thìn phán đoán:
- Đây là đòn gỡ trước của Tài Nguyễn thôi. Anh ta sợ chủ tịch tỉnh về
đây anh ta sẽ gặp rầy rà nên đành giải quyết nguyện vọng của bà con. Nếu
mình không nhận lời sớm rồi sau đó cũng chẳng có ai về kiểm tra anh ta sẽ
đổi ý.
- Vậy là anh nhận lời vận động bà con đóng góp xây cơ sở văn hóa?
- Phải! Nếu cần mình sẽ bao chót để bà con nhận lại ngôi đình...
Hai vợ chồng im lặng một lúc. Rồi Hai Thìn hỏi vợ:
- Em có tiếc của không? Anh đã bỏ tiền ra xây trường học cho đám trẻ
ấp Đoàn Kết giờ lại định bao chót việc xây cơ sở văn hóa...
Lài dúi đầu vào ngực chồng:
- Không em không hề tiếc của. Chúng ta còn thiếu thứ gì nữa đâu anh.
Em chỉ lo lắng một điều... Một điều rất mơ hồ thồi... Có người nói là anh
muốn chơi nổi. Em không quan tâm điều đó. Em chỉ tự hỏi vì sao thời gian
gần đây anh lại có những quyết định như thế? Có lẽ nào đó lại là dấu hiệu
của một chuyện gì sắp xảy đến với anh chưa biết tốt xấu ra sao?
- Thôi anh hiểu rồi. Em đừng nên nghĩ quẩn. Chẳng phải là điềm báo
hiệu gì đâu. Đơn giản là trong suy nghĩ của anh hiện nay anh rất cần chứng
tỏ với ba là anh kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn.
- Em thật có lỗi đã không sinh cho anh một đứa con trai.
- Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa em...
BỐN
Vợ Mười Hòa gặp Hai Thìn. Chị vòng vo mãi mới nói đến điều muốn
nói: