- Tao mời nó! Nó không còn là người dân tộc nhưng nó không phải là
kẻ thù nó lên nhà tao được đấy.
Tòng Út lên nhà. Vừa thấy bà Cả Mọi anh ta đã sụp xuống lạy:
- Bà Cả ơi! Đừng giết tao bằng những lời lẽ ấy. Tha thứ cho tao đi. Xin
Thần rừng cho tao được làm con cháu Thần rừng lại đi...
- Đừng lạy tao. Mày ra ghế kia ngồi mà làm khách như Hội đồng Hai
Thìn vậy.
Hai Thìn nói với người già nhất làng dân tộc:
- Tôi thương Tòng Út như em. Tôi muốn xin tội cho Tòng Út có được
không?
- Xin bằng cách nào?
- Tôi xin thay mặt Tòng Út làm tất cả những gì bà Cả yêu cầu.
- Làm một cái trường cho con cháu tao học Hội đồng Hai Thìn có làm
được không?
- Làm gì nữa?
- Không để cho con cháu tao thiếu dầu thắp đêm nữa Hội đồng Hai
Thìn làm được không?
- Riêng phần bà tôi cần làm gì cho bà?
- Phần tao chẳng cần. Cứ làm cho con cháu tao trước đã.
- Tôi sẽ trả lời bà Cả vào ngày mai. Tôi muốn biết nếu làm xong hai
việc đó. Tòng Út có được trở lại làm người dân tộc chưa?
- Nó sẽ phải trải qua một thử thách nữa. Chính nó sẽ phải chịu sự thử
thách ấy không ai thay thế được.
Tòng Út lại chạy tới bên bà Cả Mọi ôm chân bà:
- Tao sẽ làm tất cả những gì bà Cả cần tao làm.
- Mày đừng khóc Thần rừng không ưa nghe tiếng khóc.
- Hãy cho tao một đặc ân. Hãy cho tao được nói tiếng dân tộc một lần.
- Không được. Thần rừng sẽ chẳng tha thứ cho mày nữa nếu mày làm
sai lời phạt. Mày chỉ được phép nghe người dân tộc nói và hát.
- Vậy hãy hát cho tao nghe một bài hát dân tộc đi bà Cả.
- Được. Tao sẽ hát cho Hội đồng Hai Thìn và mày là hai người khách
của tao nghe...