chứng à? Thế nghĩa là sao? - La Chu thấy hơi sợ.
- Đừng sợ, có thể là vì cậu biết viết tiểu thuyết và kịch bản, người chết
hy vọng cậu sẽ đem sự việc này viết thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị.
Diệp Tiêu cười nói:
- Đùa tí thôi, đừng tưởng thật nhé!
- Thôi xin cậu, anh em với nhau, cậu đừng doạ tớ nữa, được không!
Nếu cậu đã xem khám nghiệm tử thi thằng cha đó, còn gọi là giải phẫu nữa,
nghe phát ghê. Thế kết quả khám nghiệm là tai nạn do uống rượu rồi lái xe
phải không?
Mặt Diệp Tiêu trầm xuống:
- Hình như họ đang chuẩn bị viết báo cáo như thế nhưng tớ vẫn thắc
mắc, uống rượu rồi lái xe thì chắc chắn rồi, nhưng ngoài cái đó ra có thể
còn có nguyên nhân nào khác.
- Nguyên nhân nào nữa? Cậu đừng có mà dọa tớ!
Thực ra La Chu có phần mê tín, anh tin vào số mệnh, đối với anh, tận
mắt trông thấy sự việc chết người là một việc rất xúi quẩy.
- Tớ cũng chẳng biết, tốt nhất là không bàn đến chuyện này nữa. -
Diệp Tiêu trả lời.
La Chu thở dài:
- Tốt nhất là không nên biết gì thì hơn!
Diệp Tiêu như không nghe thấy La Chu nói gì nữa, anh đưa mắt ra
ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy con sông Tô Châu đang chầm chậm
chảy.