- Trương Khai, sao anh giờ này cũng hãy còn ở đây?
- Ôi chuyện dài lắm không kể hết bây giờ được. Viện trưởng Văn bây
giờ vẫn đang ngồi ở cái phòng Giang Hà bị chết ấy, ông ấy còn chuẩn bị
ngủ qua đêm ở đó.
- Viện trưởng Văn cũng đang ở căn phòng đó? - Lâm Tử Tố thấy hơi
sợ.
- Ừ, chúng tôi đang làm một thử nghiệm! - Trương Khai nói nhỏ.
- Thử nghiệm gì?
Trương Khai nói vẻ thần bí:
- Thử nghiệm về cái chết!
- Thử nghiệm về cái chết? Trương Khai, anh mà gan thế sao? - Giọng
Lâm Tử Tố có vẻ khinh miệt.
Trương Khai không hề để ý đến thái độ đó, có lẽ anh đã quá quen rồi,
anh nói nhỏ:
- Tôi muốn thử xem, trong thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, trong căn
phòng Giang Hà đã bị chết liệu có xảy ra việc chết người lần nữa không.
- Dùng chính mạng của anh để thử nghiệm á?
- Chả còn cách nào, Viện trưởng Văn cứ lôi tôi vào, chứ một mình tôi
thì dù một phút tôi cũng không dám ở lại căn phòng đó. Bây giờ đã qua 12
giờ rồi, chắc sẽ không có việc gì đâu. Nhưng không biết vì sao mà tôi cứ
thấy có điềm chẳng lành. Lâm Tử Tố, anh có tin vào lời nguyền không?
Lâm Tử Tố đã đi đến bên ngoài hàng cây, ánh trăng chiếu lên khuôn
mặt anh ta: