Diệp Tiêu không lái chiếc Satana của Sở mà bắt taxi chạy thẳng từ nhà
đến. Anh xuống xe, xuất trình thẻ cảnh sát hình sự rồi bước qua đường
cảnh giới. Một trận gió thu thổi tới, anh cảm thấy hơi lạnh, vận động chút
gân cốt rồi bước tới trước mặt một người cảnh sát già.
- Tiểu Diệp, sao cậu lại đến đây? Ăn sáng chưa? - Người cảnh sát già
rõ ràng là không thân với Diệp Tiêu lắm, hỏi vài câu xã giao.
- Lão pháp sư, cháu ăn sáng rồi. Cháu vừa nghe nói ở đây xảy ra án
mạng nên đến xem thế nào, vì vụ án cháu đang phụ trách cũng xảy ra ở gần
đây. Tình hình nạn nhân thế nào hả chú?
- Vẫn chưa rõ tên tuổi và thân phận, là một người đàn ông, tuổi
khoảng 35 đến 40, không cao, chắc khoảng 1m65, mặc áo sơ mi màu đen,
quần màu xanh sậm. Lúc phát hiện ra, nạn nhân nằm sát lề đường bên phải,
đầu một phía, người một phía. Phía bên trái đường là một chiếc xe máy vẫn
chưa tắt máy. Lúc đó xung quanh không có xe cộ gì, một người đi đường đã
phát hiện ra anh ta. Giờ báo án là 6 giờ 10 phút sáng. Phân tích từ hiện
trường cho thấy, chiếc xe máy không có dấu vết của sự đụng độ, va chạm.
Nạn nhân cũng không có vết máu hay dấu tích xây xát. Trên đường cũng
không có dấu vết của tai nạn giao thông, cho nên đây không thể là một vụ
đâm xe. Có khả năng là nạn nhân ngã từ trên xe xuống nhưng nguyên nhân
ngã chưa rõ ràng, thậm chí nguyên nhân chết có phải là do ngã từ trên xe
máy xuống hay không vẫn còn phải chờ giám định thêm.
Cách người cảnh sát già dùng ngôn ngữ thường dùng trong các bản
báo cáo thuật lại tình hình khiến Diệp Tiêu thấy rất khâm phục.
- Cháu ngó qua một chút được không ạ?
- Đương nhiên rồi!
Người cảnh sát già đưa Diệp Tiêu đến hiện trường vụ án. Xung quanh
có người đang bận chụp ảnh, có người đang thu thập các dấu vân tay. Diệp