- Viết không ra, bây giờ đang đau đầu đây. Lam Nguyệt, khuya thế này
rồi em đến có việc gì?
- Em không đến được sao? - Cô quay đầu lại nhìn anh.
- Đương nhiên là được, anh chỉ muốn nói bây giờ muộn rồi. - La Chu
cảm thấy hơi khó xử.
- Đêm chỉ mới bắt đầu thôi!
La Chu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10giờ 30 rồi. Anh vội nói:
- Em uống gì?
- Em không muốn uống gì cả. - Lam Nguyệt lạnh lùng nói: - Thực ra
em đến đây là vì kịch bản của anh.
- Kịch bản của anh? Em có ý kiến gì về kịch bản?
La Chu hơi thất vọng, anh vẫn cho rằng Lam Nguyệt đến là vì vị trí
diễn viên chính của vở kịch, giống như Tiêu Sắt đeo bám anh.
- Hết sức xin lỗi anh, em nói thật, kịch bản của anh viết không được
hay!
La Chu đứng ngây ra, anh như bị cô ta nhìn thấu tim, anh thật thà nói:
- Anh thừa nhận!
Lam Nguyệt mỉm cười:
- Nếu cứ viết theo kiểu của anh, thì đến ngày biểu diễn cũng không thể
viết xong được!
La Chu bất đắc dĩ gật đầu. Anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình
có sự hiểu biết hơn người, những cô gái bình thường không thể bì được.