tối hôm qua bỗng chốc biến đi đâu mất, lại thấy mình trở thành đứa con gái
yếu đuối.
Sau khi ăn qua loa ít đồ ăn, cô chẳng còn lòng dạ đâu để vẽ tranh, chỉ
ngồi bên cửa sổ ngắm những dãy nhà ở phía xa. Tiếng chuông cửa vang
lên, lại là ai đây? Bạch Bích mở cửa, đối diện là một khuôn mặt cô không
hề muốn gặp nhất - Diệp Tiêu.
- Cảnh sát Diệp, anh đến có việc gì đấy? Xảy ra việc quan trọng à? -
Bạch Bích hỏi với giọng uể oải.
Diệp Tiêu vẫn mặc thường phục, lạnh lùng nhìn Bạch Bích, sắc mặt
nghiêm nghị, ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua người cô, nhưng
không nói gì, làm cho cô thấy chột dạ. Một lúc sau, Diệp Tiêu mới thong
thả mở miệng:
- Tối qua em ngủ không được ngon à?
- Anh hỏi thế để làm gì? - Bạch Bích thấp thỏm không yên hỏi.
- Nói thật xem, đêm qua mấy giờ em mới về đến nhà?
Toàn thân Bạch Bích mềm nhũn ra, cô cúi đầu, giống như một đứa trẻ
mắc lỗi, cô nhẹ nhàng nói:
- Diệp Tiêu, xin lỗi anh, vào nhà đi!
Diệp Tiêu bước vào phòng, ngồi xuống thở một hơi dài, nói:
- Nói thực, tối qua anh cũng không ngủ được.
Bạch Bích lúc này mới chú ý thấy vành mắt của anh hơi đỏ, cũng có
nghĩa là anh cũng đang mệt mỏi. Cô không biết làm sao, đành nói một câu
vụng về: