- Em nói gì cơ? - Diệp Tiêu ngắt lời cô, nhìn cô bằng cặp mắt đầy nghi
ngờ.
Bạch Bích không dám nhìn vào mắt anh, cô cố ý lảng tránh ánh mắt,
nói:
- Em nói là em nói chuyện với Giang Hà trên máy vi tính.
- Em có nảy sinh ảo giác hay nghe nhầm không đấy?
- Em biết anh sẽ không tin em, thực ra, ngay bản thân em cũng không
dám tin vào chính mình, nhưng tất cả đều là sự thật, đúng là em đã nói
chuyện với anh ấy trên máy vi tính.
Bạch Bích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Tiêu, lúc
này cô đã hoàn toàn phân biệt được anh với Giang Hà. Cô tự nói với mình,
người đàn ông đứng trước mặt cô, chỉ là một sĩ quan cảnh sát bình thường,
chứ không thể là người chồng chưa cưới đã mất của cô, họ là hai người
hoàn toàn khác nhau.
- Em chắc chắn người nói chuyện với em là Giang Hà chứ?
- Đương nhiên là chắn chắn!
- Không phải em trò chuyện với một nick name tên là Giang Hà trên
mạng đấy chứ?
Diệp Tiêu lập tức sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được khi điều
tra những tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin để hỏi Bạch Bích.
- Không, em không lên mạng, em nói chuyện trong máy vi tính. Trong
máy có một hệ thống, nó mời em vào, thế là em vào. Anh ấy nói với em,
anh ấy biết em sẽ đến. Anh ấy đã sớm đợi em, lại còn nói đó là một sai lầm.
Anh ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.