- Anh ấy dùng chữ xuất hiện trên màn hình vi tính à?
Diệp Tiêu cảm thấy đây là một việc đặc biệt khác thường.
Bạch Bích gật đầu, rồi nói tiếp:
- Hãy còn, anh ấy còn nói đến lời nguyền.
- Lời nguyền?
- Đúng thế, bây giờ nghe thấy hai chữ đó em thấy rất khó chịu. Sau đó
anh ấy bắt em đi ra, em đã nghe theo. Nhưng khi em đi qua cửa nhà kho,
em lại lấy chìa khoá của Giang Hà ra thử, kết quả là đã mở được cửa kho,
thế là em đi vào nhà kho.
Diệp Tiêu lắc đầu, nói với cô bằng một giọng không rõ là khâm phục
hay trách móc:
- Gan em còn to hơn cả gan anh! Văn Hiếu Cổ nhắc nhở cái cửa đó
không được mở, bên trong có rất nhiều di vật quan trọng, đều là tài sản
quốc gia, không phải ai cũng tùy tiện ra vào được, trừ những điều tra viên
của cơ quan Tư pháp. Hành vi của em đã vi phạm pháp luật rồi đấy!
- Anh muốn bắt em à?
Diệp Tiêu không trả lời. Bạch Bích tiếp tục nói:
- Bên trong có rất nhiều tủ bảo hiểm, nhưng em không mở, em chỉ mở
cánh cửa trong cùng, em nhìn thấy trong ấy có một cái xác khô.
- Xác khô? - Diệp Tiêu giật mình, thói quen nghề nghiệp khiến anh
nghĩ ngay đến một vụ án hình sự lớn.
- Cũng có thể là một xác ướp, đặt trong một cái lồng kính, có thể cho
đó là một di thể người cổ khai quật được trong quá trình khảo cổ.