- Hâm mộ ai? - Bạch Bích tỏ vẻ không hiểu.
- Hâm mộ cô gái trong bức tranh. Đối với tôi mà nói, có thể ôm được
đầu người yêu là một hạnh phúc vĩnh cửu.
Ánh mắt của Lam Nguyệt vẫn nhìn thẳng vào mắt Bạch Bích, khiến cô
cảm thấy lúng túng.
- Chị thật sự thích bức tranh này à?
- Đúng vậy, rất thích!
- Vì sao?
Lam Nguyệt trầm xuống một lúc:
- Bởi vì... bức tranh này làm tôi nhớ đến “Đồng hoang”.
Bạch Bích giật mình:
- Đồng hoang? Là “Đồng hoang” của Eliot?
- Thì ra chị cũng biết Eliot, “Đồng hoang” là bài thơ tôi yêu thích nhất.
Bạch Bích như người mất hồn, không nghĩ ra cái gì để trả lời, hai
người cứ nhìn nhau như thế, không khí trầm hẳn xuống, bỗng Bạch Bích
nói:
- Lam Nguyệt, chị có thể cho tôi số điện thoại của chị không, tôi muốn
làm bạn với chị.
- Được chứ!
Nói xong, cô lấy giấy bút ra, đầu tiên cô viết một cái tên thật to: “Lam
Nguyệt”, sau đó dưới cái tên là số điện thoại di động: 1365374 xxxxx.