Bạch Bích nhận tờ giấy, nhìn lướt qua rồi nói:
- Chữ của chị đẹp quá! Ồ, chúng ta vào đi, kẻo lỡ buổi tập của mọi
người!
Họ đi qua cổng lớn, rồi xuyên qua hành lang tối om, bước vào rạp.
Bạch Bích nhận thấy sân khấu cơ bản đã được dàn dựng xong. Ánh sáng và
mỹ thuật sân khấu chuẩn bị khá tốt. Hôm nay có lẽ là ngày tổng diễn tập.
Thảo nào, sáng nay trong điện thoại, Tiêu Sắt cứ nhất định bắt cô phải đến
xem.
Bạch Bích nhìn thấy một thanh niên trẻ, khi thấy họ đi vào thì vội
chạy ra, anh ta đến trước mặt Lam Nguyệt nói với giọng rất nhẹ nhàng:
- Hôm nay sao đến muộn thế? Mọi người đang đợi em kìa, nhanh lên,
đi ra sau sân khấu hoá trang đi!
Sau đó anh ta lại đi lên phía trước. Bạch Bích hỏi:
- Anh ta là ai?
- Là đạo diễn. - Lam Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Sau đó, Lam Nguyệt
chia tay Bạch Bích, đi ra phía sau sân khấu. Bạch Bích tìm một chỗ trống ở
giữa, ngồi xuống.
Rất nhanh, buổi tổng diễn tập vở kịch “Đoạn hồn Lâu Lan” chính thức
bắt đầu.
7
Màn sân khấu từ từ được mở ra. Khâu ánh sáng cũng khá hơn so với
lần trước, luồng ánh sáng vừa phải chiếu xuống trung tâm sân khấu. Âm
thanh cũng đã thể hiện được tiếng gió bão ở sa mạc. La Chu ngồi ở hàng
ghế đầu, nhưng cả người anh vẫn chìm trong bóng tối. Anh hơi căng thẳng,