- Cậu không phải lo! - Cô đưa tay ra khua khua trước mặt Bạch Bích,
rồi nói: - Tớ chưa say đâu, tớ chưa say đâu...
Tiêu Sắt bỗng nhiên không nói nữa, cô gục đầu vào khủyu tay, Bạch
Bích nhìn thấy vai cô rung lên từng chặp.
Bạch Bích nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiêu Sắt, nhẹ nhàng nói:
- Số phận, tất cả đều là số phận, chẳng ai tránh được, giống như mình
đã mất Giang Hà vậy!
Nghe đến tên Giang Hà, Tiêu Sắt giật mình ngẩng đầu lên, mặt cô bị
rượu kích thích đỏ lên. Cô mở to mắt nhìn Bạch Bích, Bạch Bích có thể
nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, mồm Tiêu Sắt lẩm bẩm:
- Giang Hà, lời nguyền của Giang Hà sắp đến rồi đây!
- Cậu nói gì thế?
Tiêu Sắt ngồi thẳng người dậy, dựa vào Bạch Bích, nhẹ nhàng nói ra
hai từ: Lời nguyền.
Bạch Bích giật mình, hai từ này khiến cô thấy kinh sợ, cô nói nhỏ:
- Cậu lại diễn kịch rồi, đem cả chuyện trong kịch vào cuộc sống, Tiêu
Sắt, cậu cần phải nghỉ ngơi đi.
- Không, Giang Hà nói với tớ, chính miệng anh ấy nói với tớ, chính
vào hôm trước khi anh ấy chết ba ngày.
- Nhất định cậu say rồi, cậu chưa bao giờ nói với tớ chuyện này.
Hay nói cách khác, Bạch Bích hy vọng những lời của Tiêu Sắt chỉ là
lời nói của người say thôi.