là khoảng cách có thể mộng tưởng hão huyền nhưng không thể với tay tới.
La Chu không rõ bây giờ là mấy giờ đêm, chỉ nhớ những con sóng cả trên
sông Tô Châu đã sớm bị bóng tối bao trùm. Anh giống như một ngư dân,
bỗng nhiên đánh được một con cá tuyệt đẹp ở dưới sông. Miệng Lam
Nguyệt tiếp tục mấp máy dưới ánh điện, những câu thơ trong “Đất hoang”
giống như khe suối chầm chậm tuôn chảy:
Ở đây không có nước chỉ có núi đá,
Núi đá không có nước chỉ có con đường cát,
Con đường cát chạy vòng quanh núi
Núi là do đá chồng lên nên không có nước
Nếu có nước chúng ta đã dừng lại để uống
Giữa núi đá con người không thể dừng lại hoặc suy nghĩ
Bàn chân cạn mồ hôi chìm trong đất cát
Chỉ cần trong núi đá có nước
Núi đã chết miệng đầy răng sâu, không khạc ra được một giọt nước
Người ở đây không thể đứng, cũng không thể nằm, cũng không thể
ngồi
Trên núi đến cả sự tĩnh lặng cũng không có.
Chỉ có tiếng sấm cạn, không có mưa
Trên núi đến cả sự cô đơn lạnh lẽo cũng không có
Chỉ có những bộ mặt trầm uất gầm thét trong nụ cười lạnh lẽo