Còn tiếng nước chảy trên núi đá
Ở đó chim họa mi thành đàn hót trên những cây tùng
Tí tách, tí tách, tách tách tách
Nhưng không có nước.
- Đủ rồi! - La Chu đột ngột cắt đứt giọng đọc của Lam Nguyệt. Anh
lẩm bẩm câu “Nhưng không có nước”. Cho dù dưới căn hộ của anh là một
con sông đầy nước, nhưng anh vẫn cảm thấy khát, anh cảm thấy trong cổ
họng bỗng nhiên nóng ran lên như có ngọn lửa thiêu đốt ở bên trong.
- Nhưng vẫn chưa đọc xong. - Lam Nguyệt dịu dàng nói.
- Anh biết!
La Chu ngẩng đầu lên, ghé sát vào cô nói:
- Xin lỗi đã cắt lời em, nhưng đến đấy với anh là đủ lắm rồi, không
cần phải đọc hết! Nếu không anh sẽ không chịu nổi. Vả lại, em đọc cũng đã
lâu rồi, nhất định khát nước, phải uống một chút gì chứ!
Anh đứng dậy mang đến cho Lam Nguyệt mấy lon nước ngọt.
- Cảm ơn anh, em không khát, em sinh ra vốn đã không sợ khát rồi!
Nhưng cô vẫn uống một ngụm, có lẽ là vì lịch sự, cũng có thể cô khát
thật.
- Em biết vì sao anh chịu không nổi không? Vì từ cái đoạn “Chỉ cần có
nước” đến cái đoạn “Nhưng không có nước” đó là quá trình đi từ hy vọng
đến tuyệt vọng hoàn toàn. Có nước và không có nước, đọc nên chỉ thiếu
một chữ nhưng là ranh giới giữa sinh tồn và chết chóc. Anh bỗng nhiên nhớ