- Em vẫn cứ muốn tin rằng những ý cảnh trong “Đất hoang” là nói về
Thành cổ Lâu Lan.
Lam Nguyệt đứng lên, cô đi về phía cửa sổ, nhìn về phía những toà
nhà trùng điệp bên kia sông đang phát ra những ánh đèn lấp lánh, bỗng
nhiên cô mở toang cửa sổ, một cơn gió thổi vào, làm tóc cô tung bay.
- Sao lại mở cửa sổ ra? - La Chu bị gió thổi làm cho ớn lạnh.
- Cảnh đêm đẹp lắm! - Lam Nguyệt khẽ nói, - Giống như Thành cổ
Lâu Lan, cảnh đêm ở Thành cổ Lâu Lan 2000 năm trước nhất định cũng
đẹp như thế này, còn Thành cổ Lâu Lan của 2000 năm sau lại hoang lạnh
làm sao! Cảnh sắc đêm nay của thành phố này thật đẹp, 2000 năm nữa, nơi
đây sẽ biến đổi như thế nào đây? Lịch sử nên công bằng!
La Chu cảm thấy trong giọng nói của cô có niềm tâm sự, nhưng anh
vẫn lạnh lùng nói:
- 2000 năm sau chúng ta đều không tồn tại nữa, đối với sự việc lúc ấy
chúng ta chẳng cần quan tâm làm gì!
- Nhưng có lẽ người Thành cổ Lâu Lan 2000 năm trước đã dự cảm
thấy ngày hôm nay. Còn chúng ta hôm nay, vẫn có thể cảm nhận được sự
tồn tại và ảnh hưởng của Thành cổ Lâu Lan.
- Ai mà biết được? Anh chỉ quan tâm đến vở kịch của anh thôi!
Lam Nguyệt rời khỏi cửa sổ, đi về phía cửa phòng, nói nhỏ:
- Em về đây!
Nhìn Lam Nguyệt bước ra từ phía sau, La Chu bỗng cảm thấy phấn
khích, anh kéo tay Lam Nguyệt lại, nói:
- Hãy ở lại đây, Lam Nguyệt, đêm nay anh cần em!