Lam Nguyệt dừng bước, cô từ từ quay đầu lại, nhìn La Chu bằng ánh
mắt lạ lẫm. Ánh mắt đó như ánh mắt của chủ nhân nhìn nô lệ, cửa sổ vẫn
mở, gió vẫn thổi tung bay làn tóc, cô nói xa xôi: - La Chu, có thật anh
muốn em ở lại đêm nay?
La Chu gật đầu thật mạnh:
- Ở lại đi, chỉ cần em tự nguyện!
- La Chu, anh có thể sẽ ân hận về phấn khích chốc lát của anh đêm nay
đấy!
- Không, cho dù kết cục như thế nào, anh cũng không ân hận!
Anh càng nắm chặt bàn tay cô hơn.
Lam Nguyệt bất đắc dĩ cười, một nụ cười đau khổ, nói:
- Có lẽ đây là số mệnh!
- Đúng, đây là số mệnh!
Người Lam Nguyệt phút chốc mềm oặt, cô không phản ứng gì. La
Chu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giống như ôm lớp thịt của con trai tươi rói,
đẹp đẽ và mịn màng bị bóc mất lớp vỏ cứng. Gió tiếp tục thổi qua cửa sổ,
thổi bay tất cả những gì trên người họ. Dưới ánh đèn mờ mờ, trong phòng
chỉ có hai linh hồn cô đơn đang thở hổn hển.
Trong cái đêm gió thu phóng đãng ấy, La Chu bắt đầu bước vào một
vùng đất hoang mới mẻ.
2
Diệp Tiêu đỗ xe ở dưới chung cư, xe vừa dừng, một cơn gió thu buổi
sớm ập đến, khiến anh cảm thấy lạnh. Anh khép chặt cổ áo, rụt cổ lại, quay