Hiện ra trên cửa căn nhà bùn khô nứt nẻ.
La Chu rất thuộc đoạn thơ này, anh đã từng kinh hãi cái thế giới mà
T.S Eliot miêu tả, nhưng nghĩ kỹ, kỳ thực bản chất của thế giới không phải
mang dáng dấp như thế sao? Con người đã giấu giếm, che đậy, không phải
bản chất thật của bộ mặt thế giới là thế này ư? Cho dù là như thế thì có gì
đáng sợ đâu, chỉ có đôi môi hồng của người đọc thơ, dường như cùng lúc
tuôn ra những vần thơ cũng hút luôn cả anh vào đó. Thực ra bài thơ mà anh
thích nhất không phải “Đất hoang” mà là bài “Bốn khúc tứ tấu”[26], cũng
là bài thơ được giải Nobel văn học. La Chu trước kia thậm chí còn viết một
cuốn tiểu thuyết có liên quan đến Eliot, đại thể là mô phỏng theo Jorge Luis
Borges, nội dung kể về Eliot đi trong mê cung, nhưng mãi không đi được
đến đoạn cuối. Bắt đầu từ đất hoang, cuối cùng lại kết thúc ở đất hoang.
Trong khi La Chu đang suy nghĩ lan man về Eliot thì Lam Nguyệt vẫn vẫn
tiếp tục đọc “Đất hoang”.
Chỉ cần có nước
Mà không cần núi đá
Nếu có núi đá
Cũng có nước
Có nước
Có nguồn
Trong núi đá có đầm nước nhỏ
Nhưng chỉ có tiếng nước chảy
Không phải là thật
Cùng đồng ca với cỏ khô