da thấm vào người ông. Tình cảnh thật trớ trêu, lúc đó Văn Hiếu Cổ rất
muốn ôm Phấn vào lòng, nhưng ông nhìn thấy Bạch Chính Thu trong bức
di ảnh đang nhìn mình, nên chỉ dám vuốt mái tóc của Phấn, sau đó nhẹ
nhàng đẩy Phấn ra, lau đi những giọt nước mắt còn lưu trên người, rồi nhẹ
nhàng nói với Phấn:
- Em có tin đây là lời nguyền đối với Bạch Chính Thu không?
Phấn lắc đầu đau khổ:
- Em không biết, em không biết. Bạch Bích nói nó mơ một giấc mơ,
nó mơ thấy người phụ nữ kia.
Văn Hiếu Cổ hơi hoảng sợ nói:
- Là người phụ nữ đó à?
Phấn gật đầu:
- Vâng, lúc đó em nghĩ ngay đến lời nguyền đối với Bạch Chính Thu.
Anh ấy chết đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình. Bây giờ tất cả
những sự việc xảy ra đều ứng nghiệm với lời nguyền đáng sợ đó. Em rất
hối hận, đáng lẽ không nên cho anh ấy đi, giữ anh ấy ở nhà, như thế biết
đâu lại tránh được.
Văn Hiếu Cổ trả lời:
- Có lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, mà thế giới đang tồn tại trong sự
ngẫu nhiên. Nếu như năm đó chúng ta đừng bước chân lên mảnh đất ấy,
nếu Bạch Chính Thu không phạm phải sai lầm, nếu như cô gái đó... Thôi,
anh không nói nữa, tất cả đều có khả năng không xảy ra, chẳng ai có thể
đoán biết trước được. Nếu như đây đúng là lời nguyền thì chúng ta khó có
thể thoát được.