Hứa An Đa cũng hạ thấp giọng. Nhưng Bạch Bích biết, thực ra bình
thường anh ta chẳng bao giờ nói chuyện với giọng như vậy. Hứa An Đa là
một người không an phận. Tuy cùng công tác ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ,
là đồng nghiệp của Giang Hà, nhưng anh ta và Giang Hà là hai người hoàn
toàn khác hẳn nhau.
Bạch Bích lạnh nhạt trả lời:
- Thôi, anh đừng nói nữa!
Hứa An Đa nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, giống như nhìn vào một di
vật mới đào trong lúc khai quật. Anh khẽ nói:
- Việc xảy ra với Giang Hà, anh cũng rất đau lòng. Chúng ta chẳng ai
ngờ được rằng anh ấy lại ra đi như thế. Chẳng được ăn cỗ cưới của các bạn
rồi, thật tiếc quá!
Anh ta cố gắng làm cho giọng mình trở nên nghiêm túc. Có điều tất cả
những điều đó đều khiến Bạch Bích cảm thấy có gì đó khác thường. Trước
mắt cô lại hiện lên cảnh Hứa An Đa cưỡi chiếc mô tô phóng như bay trên
đường phố, cô ngồi phía sau anh. Anh ta đội chiếc mũ lên đầu cô, còn mình
thì để đầu trần cho gió mạnh thổi tung mái tóc quét qua mặt Bạch Bích.
Thực ra, trước khi quen với Giang Hà, cô đã quen Hứa An Đa rồi. Đó
là một lần tình cờ, Hứa An Đa dùng mô tô đưa cô đến bệnh viện. Sau đó,
hầu như ngày nào anh ta cũng tặng hoa cho cô. Nhưng Bạch Bích không có
chút cảm giác gì với anh ta. Một lần, cô bị anh ta lôi đến dự một bữa tiệc
sinh nhật. Trong bữa tiệc ấy, Bạch Bích đã quen với Giang Hà. Từ đó trở
đi, Giang Hà bắt đầu bước vào cuộc sống của cô. Trong việc này, cho đến
giờ, Hứa An Đa vẫn ân hận không hiểu tại sao lại đưa Bạch Bích cùng đến
bữa tiệc sinh nhật ấy để cho cô và Giang Hà quen nhau.
- Tối hôm ấy, em nhận được một cuộc điện thoại, nhưng khi nhấc máy
lên nghe thì phía bên kia không nói gì. Em biết chắc chắn cuộc điện thoại